CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Trên xe. Trong lúc đi về họ nói rất nhiều chuyện với nhau Kook cảm giác như một gia đình thật. Họ chăm sóc cậu như người trong gia đình thật. Có lẻ cậu đã có một chút gì đó gọi là rung động nhưng khi nhớ lại nhưng lời Sana nói thì cậu liền gạt bỏ hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Su: làm gì nhìn thẫn thờ vậy?
Kook: dạ... Em có thẫn thờ gì đâu chứ.
Su: ngồi đơ ra vậy mà nói không.
Kook: không có thật mà.
__Lúc này Kook chợt nhìn thấy được nụ cười chớp nhoáng của Suga làm cậu thật sự bất ngờ có lẻ đây là lần đầu tiên cậu thấy Suga cười. Chính lúc này xe vừa dừng cửa xe vừa mở ra. Suga bước xuống cậu liền nhảy lên lưng Suga.
Su: cậu làm cái gì vậy?
Kook: anh vừa cười đúng không? Đúng không?
Tae: cái gì hyung ấy vừa cười! Đâu anh xem với.
Kook: lúc nãy trên xe em mới thấy.
Tae: ê... YoonGi hyung!
Su: giề.?
Tae: cười hyung cười lại được không.
Su:........ Không!
Tae: thiên vị...
Su: JungKook!
Kook: nae?
Su: em có thể đi xuống khỏi lưng anh không?
Kook: dạ? À em xin lỗi em xuống ngay.
Mon: mấy đứa nhóc này chưa gì đã ồn ào.
Su: nhóc?
Mon: em không có nói gì hết. Hì....
Jin: vô nhà được chưa nhoi như.... Thôi đi vô!
Kook: mình vô thôi Jin hyung.
Tae: ê Jimin!
Min: gì?
Tae: sao nãy giờ im lìm như chết chìm thế?!
Min: tại sao? Tại sao Kook không nhảy lên lưng tao mà nhảy lên lưng của Suga?
Tae: vậy thôi đó hả? Thằng nhạt nhẽo.
Sana: thế hai thiếu gia đây có vào nhà không hay định ở ngoài!
Tae: nhốt nó ở ngoài đi chị!
Min: thằng này...
Sana: Đi vô!
.......................
__Sau trận ồn ào đó tất cả vào nhà. Ai về phòng nấy. Cứ tưởng cuộc sống cứ bình yên như thế nhưng đâu ai đoán trước được truyện tương lai có thể... Nụ cười sẽ vụt tắt... Cũng có thể là...
Mãi mãi...
__Màng đêm buông xuống tất cả nằm yên vị trên chiếc giường êm ấm của mình. Trong giấc ngủ sâu ấy luôn có một thứ gì đó dòm ngó họ từ phía sau. Có một thứ gì đó luôn nhìn về phía ngôi nhà bình yên này.
...

...

...

- Cô ngủ trong rất yên giấc!

- Cô không cảm thấy hận?

- Cô định cứ như vậy mà bỏ qua?

- Cô là người chăm sóc họ từ nhỏ, nhưng họ lại đem lòng trao cho thằng nhãi kia!

- Cô thấy nó thật sự đáng?

- Họ là của cô!

- Thằng ranh kia đang dần chiếm lấy họ. Cô sẽ mất tất cả!
- Ngươi là ai?

- Cậu ta là người tốt! Không như những gì Ngươi nói!
- Câm miệng!

- Nếu thằng đó còn tồn tại thì một ngày nào đó nó sẽ chính tay giết chết cô lẫn sáu người kia!
- Ngươi chỉ nói những lời vô nghĩa!
__Trong khoảng không gian rộng lớn tưởng chừng như vô tận lại xuất hiện một cái bóng đen không hình không dạng tiến nhanh đến trong phút chốc chân Sana đã cách mặt đất một khoảng lớn.
Sana: Áaaaaaaa.......
__Căn phòng đáp lại bằng một sự im lặng đến đáng sợ. Giật mình tỉnh giấc đó chỉ là mơ một giấc mơ thật đáng sợ nó không hề bình thường!

Sana: giấc mơ này thật là... Thật!

.....................

- Hừm...
............................

~~~Sáng~~~

Kook: sao giờ này chị Sana không xuống đi học?
Jin: chị ấy nói chị ấy hơi mệt nên hôm nay nghỉ học một bữa.
Kook: vậy chị ấy có sao không hyung?
Jin: yên tâm tôi sẽ bảo người đến khám giờ thì đi học thôi!
Kook: ừm....
...................
~~~Trong lớp~~~
Kook: "chị ấy có sao không ta? Hay lúc học về mình ghé mua hoa về tặng cho chỉ. Chị ấy thích hoa gì nhờ?"
Min: Kook!
Kook: .....
Min: Kookie!
Kook: .....
Min: JEON JUNGKOOK!
Kook: Dạ?
Min: em bị sao thế không khoẻ à!
Kook: đâu có đâu! Em chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi.
Min: chuyện gì?
Kook: Jimin này anh nghĩ em có nên mua hoa tặng chị Sana không?
Min:....... Cậu thích chị ta?
Kook: Không Có! Em...em chỉ định mua hoa tặng chỉ tại chỉ bị bệnh thôi.
Min: tôi chỉ hỏi vậy thôi sao cậu kích động vậy!
Kook: em...thôi không nói với anh nữa vô học rồi kìa!
Min:............
__Tình hình hiện tại ở nhà Sana đột nhiên lên cơn sốt cao. Nhiệt độ trong phòng không cao nhưng người Sana tiết ra rất nhiều mồ hôi. Trong cơn mơ hồ giọng nói ấy lại một lần nữa vang bên tai.
- Nhìn cô xem! Trong khi cô đang chật vật ở nhà thì bọn họ đang vui vẻ ở trường. Không ai nhớ đến cô. Không ai để ý đến cô họ không hề quan tâm cô như cô đã tưởng.
- Im đi rốt cuộc ngươi là ai. RA ĐÂY NHANH!
- Cô nhìn xem cô bây giờ thật tệ hại! Không như Minatozaki Sana mà tôi từng biết. Một người nắm giữ tất cả mọi hoạt động của sáu tên kia. Một người có thể ra lệnh cho họ Nhưng bây giờ cô xem... Chậc chậc thật tội cho cô hahaha bọn chúng bây giờ chỉ có thằng nhóc Jeon JungKook thôi. Bây giờ trong lòng bọn nó chẳng có cô đâu. Chỉ vì nó mà cô bây giờ chẳng là gì đối với bọn nó. Hahaha thật tệ hại!
- Ngươi là ai? Bước ra đây cho ta. BƯỚC RA ĐÂY!
- Nào Minatozaki Sana hãy đến đây ta sẽ giúp cô. Đến đây...
- Aaaaaaaa...

~~~Tiệm hoa~~~

Kook:........
Hope: em sao Kookie.
Kook: hay chúng ta về ngày bây giờ được không hyung!
Hope: không phải em đang lựa hoa sao!
Kook: tự nhiên em thấy lo quá. Cảm giác như...
Jin: được rồi! Lấy bó em đang cầm đi!
Kook: vâng.
.....................
Kook: chú tài xế chú có thể chạy nhanh hơn được không chú.
Min: làm gì gấp vậy chứ sắp tới nhà rồi mà!
Kook: em thấy có điều không lành.

Tae: không lành gì chứ thằng nhóc này thật là đa nghi á!
All 5: Kim TaeHyung!
Tae: hay để anh ngồi nhích ra tí thì hay hơn!
Tài xế: "ngồi trong xe này thật không ổn tí nào"
..........
Min: tới nhà rồi đó em chạy vào xem đi ở đó mà đoán mò.
Kook: thôi em vô nhà đây.
Min: đợi bọn anh với!
__Cả đám chạy vào nhà cảnh tượng trước mắt làm cho họ đứng sựng lại. Nhà của thì hỗn độn Sana thì nằm ngất ngay chân cầu thang.
Kook: chị Sana chị có sao không?
__Từ trong bếp tiếng hét của Tae vọng ra.
Tae: trời ơi cái gì đây?
__Tất cả chạy vào với gương mặt hốt hoảng.
Jin: bác sĩ...
Mon: ông ấy chết rồi!
Hope: trong nhà rốt cuộc đã có cái quái gì đã sảy ra?!
Su: trên người ông ta...
Kook: hả... Vết thương này...
__Kook ngã quỵ xuống khi nhìn thấy vết thương của bác sĩ. Một vết thương dài từ đầu đến thắt lưng cắt sâu vào thịt và..... Giống với vết thương cậu đã từng bị.
Min: Móng Vuốt Quỷ!
Kook: không...không phải đâu hyung. Chắc chỉ là hiểu lầm gì thôi.
Jin: là Sana...
Kook: không phải mà! Em chắc chắn là vậy chẳng phải chị ấy đang bệnh sao? Không phải chị ấy đâu.
__JungKook điên cuồng giải thích giúp Sana trước sự khẳng định của sáu người kia.
Kook:....... Chị Sana....
__Tất cả mọi người quay lưng lại thì thấy Sana đang đứng dựa lưng vào tường móng vuốt đã dài ra nhưng ánh mắt đó... Hoàn toàn không phải của cô ấy....

....................................................................

___End Chap 7___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro