Cụ tổ nhà Joen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện củ chuối.... không có nguồn gốc lịch sử nào.

Câu chuyện lấy nguồn từ'KhucDaDe'
Thôi Lằng nhằng quá chúng ta bắt đầu luôn!!

Cách đây hàng nghìn năm, xứ sở kim chi vẫn còn nằm dưới quyền thống trị của họ Kim.

Và Chuyện Tình Vườn Chuối Bắt Đầu Từ Đây.....

Một sáng vào ngày giỗ tổ tại Joen gia. Mọi người đổ xô tập đọc chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày trọng đại này.

Trong khi đó một hồn ma lang thang quanh quẩn trên bàn thờ Tổ. Chỉ đợi đi lễ xong sẽ liền chén đống đồ này.

Cạch

Joen tổ mẫu bước vào nhẹ nhàng đóng cửa chuẩn bị bái khấn.

Bà vừa nhìn thấy bóng ma đưa tay run rẩy mắt mở to:" C...cụ....t.ổ"

Bóng ma bay lại gần đôi mắt to tròn tỏ ra thích thú:"  người nhìn thấy ta sao?"

Bà Quỳ Xuống vẫn chưa khỏi bàng hoàng hoảng hốt:" cụ....cụ sao người ở đây?"

Con ma cứ luẩn quẩn quanh người bà. Rồi nó bay lên bàn thờ ông chân chống tay xuống kể lại:" à thật ra! Ta đã chết từ 300 năm trước rồi! Nhưng khi đến cổng Luân Hồi, thì không bước vào được. Tên gác cổng bảo rằng người chờ đến lúc phải chết hoặc có điều gì vương vấn trần gian nên không thể bước vào! Chả biết làm gì nên tao đã quay lại thế gian này!"

Bà ngồi ngay ngắn lại nhìn kĩ đứa trẻ trước mặt đang ngồi chìm chệ trên bàn thờ tổ kia mà cúi mình kỉnh cẩn:" Thế thưa cụ! Cụ ở đây lâu như vậy sao con chưa từng thấy?"

Đứa trẻ mới cười Cười Gãy đầu rồi vỗ đùi lớn tiếng:" nhắc đến mà điên! Cái tên Diêm Vương chết bầm chết dập Dám gạ tình ta uống say rồi đem ta quẳng lên trên này! Đúng là rượu Chi Tử nặng quá !ta đánh một giấc đến 300 năm thật tai hại!"

Bà lão vui mừng mặt mày hớn hở:" thế cụ chính là cụ tổ Chơn Chung Cúc phải ?"

Làm bộ vuốt râu:" đúng chính ta! * vỗ đùi* mà đã con nhóc này láo! Ai cho mày gọi thẳng tên cụ hả?"

Bà cuống cuồng khấn bái:" Con lạy cụ con nào dám!"

Con ma chép miệng:" thôi bỏ đi dù gj đã già cả với nhau rồi!"

*Cụ tổ họ Joen: Chơn Chung Cúc
Đã 300t hưởng thọ 16t. Có nhiều công lớn với đất nước. 13 tuổi cùng cha ra chiến trường đánh trận. Đánh đâu thắng đó lập nhiều công lớn. Năm 16 tuổi trong trận đánh cuối cùng để Bảo Vệ Biên Cương. Cụ đã hi sinh vô cùng oanh liệt.( thật ra có cụ giết nhầm tên giặc bị sida khi thắng trận trở về cụ phát hiện mình bị bệnh nan y nên đã Băng Hà) cháu muôn đời sau đều nhớ đền công ơn của cụ và lập đền thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro