Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước từng bước nặng nề đi vào trong, máu từ tay cô vẫn nhỏ giọt tí tách xuống nền đất lại không ngừng vô thức bóp chặt. Jimin đứng trước phòng chờ cô thấy thế liền xông đến cầm lấy tay cô "Hans à, em lại làm đau mình nữa sao?", đôi mắt anh cũng ánh lên vẻ đau lòng mà thương xót. Cô đưa mắt lạnh như băng nhìn anh "Nó chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng quan tâm". Cô nói vậy anh lại càng thêm đau lòng "Hans..", cô rút tay về để lại bóng lưng đầy cô độc đằng sau.

Tần Minh đã được hai vệ sĩ đưa về, đối diện với cô là các thành viên đang im lặng nhìn vào hư không, chỉ có cảm giác đầy sự tội lỗi, dằn vặt. Lập tức thay đổi cơ mặt, cô nói như chưa có chuyện gì xảy ra "Mình về nhà nhé?", cô nghiêng đầu cười nhìn các anh. Lúc này mới thấy rõ, khoé mắt của mọi người đỏ hoe, đưa mắt ngượng nghịu nhìn cô. Hans dang hai tay nhìn JungKook thì anh liền chạy tới cõng cô, thấy ai cũng đứng im cô quay đầu nói "Không về à? Vậy em với JungKookie đi trước..".

Trong phòng cô, Kookie đang băng vết thương ở tay cho cô "Hình ảnh này quen thuộc nhỉ? Không biết bao lần anh quấn băng cho em rồi đấy." Lúc trước, cô bị thương anh luôn là người xử lý hậu quả lúc cô nũng nịu, khóc hay cười trừ nhưng hôm nay lại khác cô như không còn cảm xúc vui buồn nữa, thay vào đó là ánh mắt sâu không đáy lạnh lẽo vô hồn. Cô im lặng không đáp đến một lúc sau cô cất tiếng "JungKook à, nếu anh đâm ch*t em ngay bây giờ chắc em cũng ổn, cũng không đến nỗi." Anh nhìn cô tức giận "Em nói gì vậy? Đừng bao giờ suy nghĩ như thế nữa." Vì anh và cô thân thiết nên cô mới nói ra sự thật thôi nhưng có vẻ không được rồi "Xin lỗi JungKookie, em suy nghĩ vẩn vơ thôi".

Lúc anh định đi ra phòng thì cô mới hỏi lơi anh "JungKookie ngủ chung với em hôm nay được không?". Thật ra cô biết anh cũng sẽ từ chối thôi nhưng mà vẫn muốn chọc anh "Vậy phiền em rồi.", "Không có gì đâu, em muốn giỡn xíu..Ủa gì anh..". Anh liền nằm gọn một bên giường rồi xoay người nhìn cô "Em cũng ngủ đi." Cô đứng hình một lúc nhìn anh đang nhắm mắt ngủ trên giường mình "Sao Hans nhìn chằm chằm anh vậy? Bộ ban ngày ngắm chưa đủ à?". Cô bĩu môi "Không có chuyện đó đâu.", cô đắp chăn chấp nhận cái mình thấy trước mắt. "Hans lại tổn thương anh rồi", cô xoay người qua "Anh cũng biết tổn thương nữa?", hai người sát gần nhau mặt cận mặt, cô thấy ngại nhưng mình xoay đi thì mình là người đầu hàng trước sao. Cô không chớp mắt nhìn anh "Anh cũng giỏi đấu mắt quá nhỉ?", anh cười âu yếm "Là nãy giờ em đang đấu mắt với anh à? Anh bình thường nhìn em đều vậy mà.", anh lấy hai tay che mắt cô lại. "Sao vậy?", cô đang thắc mắc thì bỗng có thứ mềm mại chạm vào môi cô. Anh thả tay ra ánh mắt của anh lại càng tình cảm hơn. Cô thấy anh có chút nghiêm túc nên liền cười "Sao không hôn lâu xíu, nghe ai đó nói mình muốn hôn bạn gái năm phút luôn mà?"

Anh nhìn cô tò mò "Bộ em tìm hiểu gu bạn gái anh à?", cô ngạc nhiên "Anh không biết là Army nào cũng biết gu bạn gái của các thành viên?". Anh quay đầu lại, giọng nói có phần giận dỗi "Biết chứ". Cô thấy được hình ảnh đáng yêu của anh làm Army là cô cũng yếu lòng. "Ngủ ngon..", cả buổi tối đó anh đều giữ tay cô bên mình mới yên tâm ngủ. Đến một lúc đủ lâu, đủ để các anh tin tưởng hoàn toàn vào cô lúc đó chính là lúc cô sẽ thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Trước khi mất trí nhớ cô đều mang tâm lý trốn thoát trong lặng thầm nên bây giờ các anh càng sợ cô có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất mãi mãi như cách cô từng biến mất trước đây.

Màn đen tối trong sương mờ, thấp thoáng giọng nói của một người "Kế hoạch mà con đưa ra rồi sẽ là một cái kết đau khổ nhất cho BTS. Vì nó sẽ thất bại thôi, nó sẽ đưa con đến bờ vực của cái chết.. Tin ta, kế hoạch này rồi sẽ thất bại thôi. Ta mong con có lựa chọn đúng đắn nhất...rẹt rẹt". Cô bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại "Chắc là do mình nghĩ nhiều về nó nên mơ vậy thôi". Lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu cô, nhưng còn quá sớm để nghĩ về nó nên Hans chỉ để nó trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro