Say nhầm ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về phòng để học ngôn ngữ trên màn hình mac book pro, trong lòng vẫn còn đang thẫn thờ về chuyện hình xăm. Cô bắt đầu suy đoán người nào lại liều đến nỗi xăm tên cô lên thân thể mình như vậy. Các đàn anh thì không có khả năng vì ai cũng tỏ ra lạnh lùng với cô. Chỉ còn lại JungKook, Jimin, Taehyung và hobi thôi. Người cô thân nhất khi mới vào là JungKook, nhưng người ở bên cô nhiều nhất lại là Jimin, còn người luôn ấm áp khi ở với cô là j-hope. Ai cũng có khả năng dù là nhỏ nhất nên cô quyết định sẽ kiểm tra cả ba người. Tae là người cũng chán ghét cô nên bỏ qua từ đầu.

Bình thường, mọi người chỉ về vào buổi tối muộn do lịch trình dày đặc được sắp xếp theo cả năm. Còn về việc quản lý fanpage của cô thì sẽ bắt đầu vào buổi chiều từ 4-5 tiếng tùy theo lượng bài viết của Army. Nói thật thì việc chọn lọc bài cũng khiến cô rất mệt khi phải tiếp xúc liên tục với những bài theo hướng cực đoan, ảo tưởng.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, cô dùng điện thoại gọi đến số Tần Minh. Lúc ở sân thượng vì quá sốc chuyện đó nên quên mất việc trả lời Tần Minh. Gần như tức thời, đầu dây bên kia bắt máy cùng với giọng vui mừng. "Em đồng ý quay lại rồi sao?".

"Không, em chỉ muốn nói anh đừng đợi nữa. Vì có quá nhiều thứ xảy ra làm em không thể như trước nữa rồi. Em xin lỗi."

"Không sao đâu, anh có thể chờ mà. Bao lâu cũng được Hạ Linh à em đừng như vậy được không?"

"Xin lỗi anh, Tần Minh à kết thúc rồi."

"Hạ..Linh em đừng như thế mà. Em ơi mình đừng vậy được không? Anh không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Em tới đây đi, Hạ Linh. Hộc hộc...". Tiếng thở càng lúc càng khó khăn rồi im lặng. Tay anh không còn chút sức lực để cầm điện thoại, nó rơi xuống sàn nhà rồi vỡ vài đường.

"Tần Minh! Alo anh còn đó không?"

Cô lập tức chạy tới phòng của anh, do hồi trước khi còn là người yêu cô đã từng vào nhà anh rồi. Cô chạy gấp gáp đến mất bình tĩnh, vừa mới mở cửa phòng đi ra thì trước mặt cô là Jin (BTS). Như đã đứng sẵn từ trước, anh nhìn cô với vẻ nghiêm nghị. Cả người toát ra sự quyền lực ngút trời, người luôn đáng yêu trước ống kín nay lại trở thành một người trầm tĩnh. Anh cao hơn cô khoảng một cái đầu, nhìn từ trên xuống. Còn cô người nhìn lên cao lại cảm thấy áp lực như đè xuống. Sự quyền lực tuyệt đối khiến cô không dám nhìn vào mắt anh.

Ngay lúc này cô lo lắng đến không nghĩ ngợi được nhiều, đẩy mạnh anh sang một bên và đi lên tầng, cô sợ mình sẽ không tới kịp, sợ cái cách Tần Minh nhìn cô với đôi mắt chỉ chứa sự tuyệt vọng. Đột nhiên bàn tay từ đằng sau nắm chặt lấy tay cô. Cô tức giận quay lại nhìn Jin. "Buông ra!".
"Anh yêu cầu em ở lại đây, không được đi đâu hết." Anh nhìn cô như tia lửa.
"Tần Minh, anh ấy không thể chờ nữa rồi. Anh ấy cần tôi, làm ơn cho tôi đi lần này đi. Xin anh"
Hợp đồng đã có điều khoản phải tuân theo bất cứ yêu cầu nào của BTS, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn Tần Minh đau đớn như vậy được. Cô nài nỉ van xin anh tha thiết. Đôi mắt cô long lanh như sắp rơi nước mắt.
"Em đang muốn đi với nó để nối lại tình cũ hay gì? Em đang khóc vì nó sao? Trước mặt anh?". Jin nói với vẻ thương đau.

Cô bẻ khoá tay anh, chạy đi thật nhanh. Bất chấp tất cả để đến đó, mặc cho điều khoản vẫn ở đó. Nhưng sức cô thì không đọ nổi anh, tới cầu thang anh đã ngay sát đằng sau cô. Chân cô như bị chôn đứng tại chỗ không nhúc nhích được. Cô chỉ biết quơ tay ra đằng sau xin anh đừng lại gần. Cuối cùng anh cũng buông tha cho cô.. nhưng lên hết tầng thì anh vọng lên.

"Hạ Linh à, em thử bước tới phòng nó đi. Tôi đảm bảo sau này nó sẽ không còn được thấy em đâu. Chân nó có vẻ cũng không cần thiết lắm." Anh cười nhẹ.

"Anh..sao anh lại làm tới bước đường này chứ? Jin à anh tha cho tôi đi." Một giọt lệ lăn dài trên má cô rơi xuống vô tình đụng trúng tay anh.

"Em khóc đấy à? Vậy sao em phải đẩy tôi tới bước đường này chứ. Không phải em cứ ở yên trong phòng là được sao? Đừng để anh muốn giết nó vì em."

"Anh điên rồi!". Cô hét lên trong vô vọng.

"Biết vậy thì em nên trở lại phòng đi."

"Vậy anh hãy giúp anh ấy giùm, anh ấy có vẻ xảy ra chuyện rồi. Tôi..tôi sẽ quay lại phòng."

"Tùy ý em."

Cô cắn chặt răng đi về phòng, còn anh thì rút điện thoại nhờ người nào đó tới phòng Tần Minh. Cô đi tới cửa thì chân không thể đi được nữa dường như đã không cảm giác được gì ở đôi chân mình, cô mất thăng bằng mà ngã khụy xuống. Cùng lúc đó Jin từ đằng sau đỡ cô lên.
"Em có sao không?". Anh lo lắng.
"Không cần anh quan tâm". Cô dùng hết sức mình đẩy tay anh ra, cố gắng bám víu vào bức tường mà đi vào.

Anh tức giận kéo cô vào phòng, đẩy mạnh cô lên giường. Khuôn mặt phờ phạc của cô nhìn anh với sự căm hận. Anh bóp mạnh miệng cô, dù cô có đẩy ra cũng vô ích.

"Em đừng nói em không cần tôi, em cần tôi mà, tôi biết em cần tôi mà". Anh ta trở nên điên cuồng nhìn cô.

Cô nhắm mắt lại, nghĩ về cái sự trớ trêu này là do mình gây ra, cô chỉ biết cười chính bản thân mình. Bàn tay cô co rúm lại, người cô bất giác run lên vì sợ hãi. Nhưng cô không muốn mình ở thế bị động nên liền mở mắt nhìn thẳng vào anh.

"Sao? Anh dù có cho tôi cũng không cần." Cô ra vẻ khinh bỉ.

Phút chốc, anh đã tán cô một bạt tai, mạnh đến nỗi cô quay hẳn về một phía. Một bên đỏ sẫm, như có nhiều vết xước chằn chịt. Ánh mắt cô vẫn không khuất phục làm người nhìn như anh cảm thấy khó chịu. Anh nắm cổ áo cô lên, lại sát gần cô, anh bắt đầu chơi đùa với môi của cô. Hạ Linh né tránh sang một bên nói khích anh. "Là anh bắt cóc Tần Minh đúng không?"

"Sao tôi phải nói em biết?".

"Tại sao vậy? Tôi với anh có quan hệ gì sao? Tôi chỉ là một fan girl như bao người và theo đuổi điều đó thôi mà. Tại sao không phải ai khác chứ?Tại sao?". Cô khát khao nhận được câu trả lời của anh.

"Vì em là Hạ Linh."

"Cái lí do ch* m* gì thế hả? Mấy người...tôi cũng vì mấy người mới tham gia vào tổ chức mà. Tôi chỉ muốn giúp các anh một phần nhỏ thôi, sao lại đày tôi đến như thế. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Nếu anh muốn tôi có thể rời tổ chức, tôi tôi sẽ đi đến chỗ mà các anh sẽ không bao giờ thấy tôi nữa. Làm ơn đi, Jin à." Cô lấy hai tay cầm lấy tay anh van xin.

"Tôi yêu em đến thế mà sao em lại nói vậy, tôi yêu em nhiều nhường nào mới trở nên điên cuồng đến vậy chứ." Anh đưa tay lên má cô chạm nhẹ.

"Tôi sợ anh, tôi sợ tình yêu mà anh nói. Tôi không cần nó". Cô đẩy tay anh ra.

Anh trói hai tay cô lên đầu giường, chân cũng trói lại bằng dây thừng. Sau đó anh còn lấy dây chà xát ngay âm đạo của cô, trêu chọc cô không ngừng. Cô tuyệt vọng nhìn những thứ anh làm trên người mình. Ánh mắt kiêu ngạo lúc nãy cũng biến mất mà thay vào đó là ánh mắt vô hồn, trống rỗng.

Mọi thứ đều quá sức với cô, thân thể mệt mỏi như bất động, mí mắt chỉ muốn nhắm mắt lại, cô thiếp đi trong cơn mê mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro