CHAP 18 Kế hoạch của MarkSon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    - Rốt cuộc...Cô chính là Ruby phải không? Tại bữa tiệc đó chắc chắn là bà Hyeri muốn đuổi cô đi vì sợ mọi người biết có 1 đứa con tệ hại như cô phải không?

  Momo chỉ biết há hốc mồm trước khả năng suy luận của anh.

  - Cái gì? Anh đi xa quá rồi đó. Tôi chỉ là người giúp việc tại nhà hàng của họ. Tôi nhắc lại là tôi không có quan hệ gì với họ.

  Ashi! nhìn mặt ngơ như nai tơ mà láo dễ sợ, đừng tưởng chỉ có cưng mới biết diễn !

-Toàn bộ cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta đều là do ngay từ lúc đầu anh đã cố tình lừa tôi đúng không?

- Không, cô hiểu lầm rồi. Tôi không có ý chất vấn cô, tôi chỉ...
_ Mark lắc đầu lia lịa

- Tôi không tin, rõ ràng là anh có kế hoạch từ trước rồi. Những gì anh muốn thì cũng biết hết rồi, anh vừa lòng chưa? Giờ tôi chẳng là gì cả.

- Đâu có... Cô hiểu nhầm rồi nghe tôi giải thích đã...
  Momo bịt hai tai lại kiểu không muốn nghe mặc cho Mark cố gắng giải thích bao nhiêu.

- Tôi không muốn nghe giải thích gì hết.

  Cô cứ thế mà chạy đi mất dạng, mà có lẽ nếu fan không chặn anh ta trước cửa thì chắc anh đã bắt được cô rồi.

Ômô! Thoát được gánh nợ rồi, tự nhiên thấy tự hào về bản thân dễ sợ, diễn như thật ý! ( Au Cái đó gọi là diễn sâu đó chị)

.
.
.
  Tiệm cà phê Destiny

Phía góc quán, 2 người con trai tuy ăn mặc đơn giản cũng chẳng làm trò gì nổi bật nhưng lại như hai soái ca từ ngôn tình bước ra ngoài đời thực khiến mọi người không thể rời mắt, người thì trầm trồ, người thì ghen tị. Như mọi sự chú ý đều dành hết cho họ.

*Khụ khụ* Tiếng ho sặc sụa phá tan khung cảnh thơ mộng.

- Cái gì? Cô ta là hàng giả! Vậy là chủ tịch đã bị lừa rồi sao?
  Những gì Jackson vừa nói khiến Mark mắt chữ O mồm chữ A, cậu ngạc nhiên đến nỗi uống cafe mà sặc mấy cái liền.

- Làm sao mà cậu điều tra được thế!

  Thấy bộ dạng ngơ ngác như nai tơ của cậu bạn mình mà bất giác hai khóe môi cong lên, Jackson vuốt vuốt lưng Mark rồi rướn nhẹ người lau đi vết cafe dính trên áo Mark. ( Au: skinship đồ, chảy máu mũi!)

- Chuyện là thế này...

  Một phút hồi tưởng bắt đầu

Trong lúc Jackson đang đi xung quanh điều tra thì bắt gặp Momo quay về, cô bước vào tiệm bánh mì ban nãy cậu vừa vào.

   Theo lời kể của bà chủ cậu đoán chắc là cô đến để lấy bánh mì. Nhưng cậu đâu có ngu mà vào đó, lở chạm mặt cô ta thì phải nói sao?
   Đợi Momo bước ra Jackson liền nắm bắt thời cơ, cậu bước vào hỏi bà chủ.

  Cậu quay lại đây chi vậy?
À mà cái người hồi nãy vừa mới đi đó là cháu gái của gia đình mà cậu hỏi tôi đó_ Bà chủ khoảng chừng 50 ngoài tinh ý nói.

- Cháu tưởng cô ấy chỉ làm việc ở đó thôi chứ !_ Jackson ngạc nhiên.

- Sao mà con bé lại là nhân viên ở đó được. Con bé làm việc ở đó có kiếm được đồng nào đâu? Chỉ tại bà cô bất công của nó đó.

- Ý bà nói là cô ta là cháu gái của bà chủ nhà hàng. Vậy cô ấy tên là

- Momo.
Có gì mà cậu ngạc nhiên thế!

- Bà có chắc ko?

- Chắc chứ. Tôi già rồi nhưng chưa có lẫn nhé_ Bà chủ đùa cợt .

*Hết 1 phút rồi trở về với hiện tại thôi*

- Ân bờ lí vơ bồ. Mới đầu tớ còn nghĩ cô ấy là con gái của bà Hyeri chứ!_ Mark ôm đầu hối hận thật là muốn tự đấm cho mình 1 phát cho chừa tật đoán bừa.
( Sống sai quá zùi anh ơi).

- Nhưng mà rõ ràng là hôm nay khi tớ hỏi về gia cảnh nhà bà Hyeri, cô ấy có vẻ muốn lẩn tránh câu hỏi. Why?

- Đơn giản thôi! Nếu cô ấy không thể tự nói ra chắc là do bị ép buộc là con cờ để người khác sai khiến. Vậy chúng ta có nên báo chuyện này cho chủ tịch không?_ Jackson băn khoăn, cậu nói.

- Chưa phải lúc. Chúng ta phải điều tra thật cẩn thận, không lại mang họa vào thân đấy_ Mark luôn thể hiện mình là người chu đáo cẩn thận trái ngược với bản tính bốc đồng làm việc tùy hứng như Jackson.

- Vậy còn V và anh Suga, có nên nói với họ không?

- V cũng coi như là người thân của chủ tịch bảo nó giữ bí mật thì đúng là gánh nặng cho nó. Vậy nên đừng có nói, còn tiền bối Suga thì có thể giữ miệng được hơn nữa kế hoạch của chúng ta cần anh ấy giúp mới thành công được _ Mark thận trọng đưa ra quyết định.

    Thế là lại thêm một kế hoạch được lập bởi hai người.

    _____ Hai hôm sau_______
                
                       ~~~
   Thời tiết dạo này thật làm cho con người ta phát sợ. Trời ngày càng trở lạnh nên việc bắt gặp những cái chăn di động là điều không khó thấy. Ai nấy cũng cố moi hết những gì ấm áp nhất trong tủ đồ mà đổ lên người.

Trượt những ngón tay dài trên lớp vải dày sụ, ấm nóng của chiếc sweater cao cổ bằng chất liệu len, cô gái với thân hình nhỏ nhắn khẽ cười khi tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo, nhà hàng Ohaio xin nghe ạ!

    Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Momo cảm nhận được giọng nói trầm ấm của một người đàn ông chừng hai mươi mấy tuổi nghe khá là quen.
    "Tôi muốn đặt thức ăn".

- Nae! Anh cần đặt món nào ạ?
...
.

Chuẩn bị xong thức ăn, Momo vội vã chạy đến điạ điểm một cách nhanh nhất để giao hàng đúng giờ.

    Sau 20p cô đã đến nơi, thời gian đó đã là quá nhanh với bản tính rùa bò của cô. Cô nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ rồi quay lại đi nghoảnh lại tìm nhà. Cuối cùng cũng đã đến nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là một ngôi biệt thự màu trắng đồ sộ vô cùng tráng lệ đã vậy còn có khoảng 7 8 tên vệ sĩ vẻ mặt hùng hồn đứng trước cổng ngăn cô lại.

-  Đứng lại đã, cô vào đây làm gì ?

-  Tôi đến giao hàng_ Momo xanh mặt khẽ đáp.

  Tên cầm đầu liếc mắt với đồng bọn rồi chúng tiến tới mở chiếc hộp mà cô đang cầm trên tay để dò xét sau đó hắn lướt ánh mắt một lượt lên người cô từ trên xuống.

    Giao cơm thui mà, có cần lố như vầy không trời ! Mấy tên này nhìn cũng giống xã hội đen trong mấy phim hongkong đó, áo vest đen đồ, kính râm đồ, mặt lạnh nữa!
   Làm như mình là gián điệp hay khủng bố không bằng mà làm gì có khủng bố nào đẹp như tui.

  - Cô vào đi_ Họ né đường cho phép cô vào cửa nhưng vẫn giữ nguyên cái bản mặt lạnh như tiền ấy.
  
  Bước chân qua cổng cô thẩn thờ nhìn xung quanh. Ngôi biệt thự 3 tầng đài phun nước, vườn hoa nhà kính tất cả như trong truyện cổ tích vậy.

  - Daebak!_ Cô reo lên vui sướng.

Tất cả thật huyền ảo. Momo cứ mải mê chăm chú nhìn xung quanh mà quên bẽn đi việc giao hàng, chợt cô cảm nhận được có một làn hơi thở ấm nóng lướt qua trên cổ cô thật nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đó cơ thể cô cứ như có một dòng điện chạy qua.

Theo phản xạ Momo giật mình quay lại phía sau đẩy hắn ra xa.

Ngay lúc đó cô đã bắt gặp được một gương mặt thân quen nhưng lại vô cùng đáng ghét.

- SAO LẠI LÀ ANH NỮA!...

             END CHAP 18

Vote đi

Cmt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro