CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon mặc chiếc quần jeans rách ở đầu gối, khoác ngoài là chiếc áo ầm dài màu đen và 1 mũ lưỡi trai. Tất cả trên người cô lúc này toàn màu đen. Jeongyeon bước vào nhà hàng nơi Jimin đã nói, tìm tới bàn của Jimin. Anh lúc này đang nằm trên bàn, xung quanh không biết bao nhiêu là chai rượu, cô có hơi bất ngờ, sao Jimin lại uống nhiều đến vậy. Cô ngồi xuống ghế đối diện anh
" Jimin oppa, sao anh uống nhiều vậy?"
Jimin nghe có tiếng nói, anh nhận ra ngay đó là Jeongyeon liền ngước mặt lên
" Jeongyeon đấy à, em đến rồi sao" Jimin nói với giọng say xỉn
" Vâng, nhưng sao anh lại uống một mình nhiều quá vậy?" Jeongyeon lo lắng hỏi
" Jeongyeon à, anh là đứa con trai bất hiếu đấy, em biết chưa vậy?" Jimin tiếp tục nói với giọng say xỉn
" Anh đang nói chuyện gì vậy? Tại sao anh lại là đứa bất hiếu?" Jeongyeon không hiểu những gì Jimin nói nên tò mò hỏi lại anh
" Em không biết sao? Vậy để anh kể cho nghe nhé! Mẹ anh vừa mới bị tai nạn, vậy mà anh không có mặt ở đó, anh cũng rất ít khi hỏi thăm hay gọi điện cho bà. Bây giờ anh cũng không thể quay về Busan thăm bà được vì lịch trình của mình." Jimin kể với Jeongyeon xong liền cười lên sau đó nước mắt cứ chảy ra
Nghe xong câu chuyện của Jimin, Jeongyeon cũng đã hiểu tại sao anh lại uống nhiều như vậy?
" Anh không nên nghĩ như vậy. Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Sau chuyện này anh nên gọi điện hỏi thăm mẹ anh nhiều hơn, em nghĩ bà ấy rất muốn được nói chuyện với con trai đấy" Jeongyeon trấn an Jimin và đưa lời khuyên cho anh
" Nhưng bây giờ bà ấy chưa thể nghe điện thoại của anh được"
" Anh có thể gọi vào lúc bà ấy bình phục mà, vẫn chưa muộn đâu"
" Vậy thì anh sẽ gọi cho bà khi bà bình phục. Cảm ơn em đã đến đây nhé"
" Không sao đâu oppa. Em chỉ là giữ lời hứa với oppa mà, anh không cần quá để ý đâu"
" Vậy nếu không có lời hứa đó em sẽ không đến đây nếu anh gọi đúng không?" Jimin có hơi thất vọng khi nghe Jeongyeon nói
" Không đâu oppa" Ý của Jeongyeon không phải như Jimin nói, cô nói như vậy chỉ để cho Jimin khỏi thấy có lỗi với cô vì gọi cô tới thôi
" Nếu người gọi em tới là Suga huyng có thể em sẽ vui hơn nhỉ? Hay để anh gọi anh ấy cho em nhé"
" Anh đang nói gì vậy Jimin, tại sao anh lại nhắc tới Suga oppa ở đây?" Jeongyeon khó hiểu với câu nói của Jimin
Jimin không trả lời, anh lấy điện thoại gọi cho Suga
" Huynh à, Jeongyeon đang gặp chuyện kìa, anh tới đây nhanh đi"
Nói xong Jimin tắt máy, đứng dậy lấy chiếc áo ấm, khoác vào rồi rời khỏi nhà hàng. Trước khi rời khỏi anh có nói" Suga huynh sẽ đến đấy"
Jeongyeon không hiểu tất cả những gì Jimin nói. Ý Jimin là gì? Hành động của Jimin tối nay nghĩa là sao?
Jimin để lại trong đầu Jeongyeon hàng tá câu hỏi.
Sau khi Jimin rời khỏi nhà hàng khoảng 10p thì Suga tới
" Jeongyeon! Em không sao chứ? Có chuyện gì với em sao?" Suga vừa tới nhà hàng, liền chạy tới ngay cạnh Jeongyeon cầm tay cô rồi lo lắng hỏi
" Em không sao. Chẳng có chuyện gì xảy ra với em cả" Jeongyeon bất ngờ trước sự lo lắng mà Suga giành cho mình. Cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó
" Vậy sao Jimin lại nói có chuyện xảy ra với em?" Suga khó hiểu hỏi
" Anh đừng để ý những gì Jimin oppa nói. Em cũng chẳng hiểu anh ấy nữa" chính Jeongyeon cũng chẳng hiểu hành động của Jimin nghĩa là gì
" Mà sao em lại ở cùng Jimin?" Suga không hiểu tại sao Jimin và Jeongyeon lại ở cùng nhau
" À chuyện đó em sẽ kể anh sau. Bây giờ trễ rồi, em phải quay lại KTX thôi"
" Để anh đưa em về" Suga đề nghị
" Không sao đâu oppa, em về một mình được mà" Jeongyeon từ chối vì sợ làm phiền anh
" Em là con gái, về khuya một mình thế này không an toàn đâu. Nghe lời anh đi" Suga sợ Jeongyeon gặp nguy hiểm nên đưa ra đề nghị
" Vậy được ạ" Không còn cách nào từ chối, Jeongyeon phải chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro