Until I Am Nothing But Flesh and Bone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jungkook tỉnh giấc, trời vẫn còn sáng sớm. Mi mắt cậu như sắp sửa rơi xuống lần nữa, cơn buồn ngủ lăm le kéo cậu quay lại giấc mơ thanh bình ban nãy. Mặt trời vừa mọc, những tia nắng màu hổ phách len qua tấm màn buông nhẹ, tạo thành những vệt màu trên chiếc drap giường nhăn nhúm. Lớp vải bông ấy lúc này thật ấm áp, tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu.

Cậu thoải mái rúc mình vào hõm cổ của người bạn trai, thậm chí có thể cảm nhận rõ từng chuyển động của lồng ngực Taehyung theo từng nhịp thở đều đặn. Cảm giác đó như xoa dịu cậu, và cậu rúc mình lại gần hơn nữa, chóp mũi của cậu khẽ hít hà mùi hương nơi da thịt anh. Đêm trước, Jimin – người đáng lẽ ra phải là bạn cùng phòng của cả hai – đã nhường lại cho họ một không gian riêng. Cậu ta nhanh chóng gom lấy tư trang của mình, rồi ném cho họ một nụ cười ranh mãnh trước khi đóng lại cánh cửa phía sau mình. Jungkook tự nhủ lát nữa phải cảm ơn Jimin vì điều này mới được.

Còn hiện tại, cậu chỉ muốn ôm lấy Taehyung thật chặt, đắm chìm trong hơi ấm từ cơ thể anh, để hơi ấm đó dần dần lan tỏa sang cơ thể cậu. Cậu nằm đó, một cách thỏa mãn, trong sự tĩnh mịch của buổi sáng – hằng ước rằng thời gian có thể, ngừng lại bằng một cách nào đó, và họ có thể ở bên nhau thế này mãi. Nhưng đồng thời, cậu cũng đang háo hức, có hơi chút mất kiên nhẫn, mong ngày mới sớm bắt đầu; cậu muốn bắt đầu một ngày của mình, sau khi nhận được những nụ hôn từ Taehyung, sau khi ân ái cùng anh. Thở ra thật nhẹ, Jungkook hồi tưởng về những nụ hôn ấm nóng và vội vàng của Taehyung trên da thịt cậu, và khoảnh khắc chàng trai lớn tuổi hơn ở bên trong mình, còn cậu chỉ biết van nài Taehyung nhiều hơn. Chỉ nhớ lại thôi mà Jungkook cũng đã cảm thấy run rẩy đôi chút rồi. Và trong phút chốc, cậu tự hỏi liệu những xúc cảm này có thể hiện rõ trên cơ thể, trên khuôn mặt, trong ánh mắt cậu hay không. Một điều chắc chắn là những nụ hôn của Taehyung sẽ để lại dấu ấn trên da thịt cậu, rõ ràng như một nhãn hiệu, để mọi người có thể nhìn thấy.

Jungkook đã luôn sống hết sức kín đáo. Cậu là kiểu người luôn giữ mọi chuyện trong lòng; người khác thường cho rằng cậu hay ngại. Trước đây, việc mở lòng với người khác đối với cậu rất khó khăn – và thậm chí đến tận bây giờ, cậu vẫn còn vật lộn vớinó. Nhưng theo thời gian, mọi thứ cũng đã dễ dàng hơn trước. Chính là nhờ có Taehyung.

Jungkook không hề có ý định rơi vào lưới tình của chàng trai dữ dội như một trận cuồng phong ấy. Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, tình ái nuốt chửng cậu chẳng khác nào một cơn bão lớn, khiến cậu rụng rời và không thở nổi. Taehyung khác hẳn với tất cả những người Jungkook gặp trước đây, và anh là người đầu tiên cậu có thể mở lòng cùng. Thật bất ngờ khi anh không bất chấp mọi thứ mà xé toạc cậu; mà ngược lại, anh vô cùng nhẹ nhàng. Taehyung cẩn trọng bóc từng lớp vỏ của cậu với đôi tay mềm dịu vàđầy quan tâm, đôi mắt nâu lấp lánh sự hiếu kì mỗi khi tìm hiểu được thêm một khía cạnh khác của cậu.

Là một ca sĩ thần tượng, cuộc đời Jungkook như được trưng bày trước công chúng. Mọi điều về cậu đều bị phô bày, và cậu phải xuất hiện trước hàng ngàn – thậm chí là hàng triệu – con mắt dò xét mỗi ngày. Vô số máy ảnh, màn hình, và ánh đèn sân khấu theo dấu mọi hoạt động của cậu, lưu giữ chúng trong tâm trí người xem. Không điều gì có thể lọt ra ngoài tầm mắt của người hâm mộ và những khán giả của nhóm.

Vậy nên Jungkook không hiểu tại sao họ lại không nhận ra điều này.

Cậu nhỏm người dậy, dùng khuỷu tay làm điểm tựa, tay kia khẽ vuốt ve mái tóc của Taehyung. Từng sợi tóc màu hạt dẻ của anh thật mềm mại, như tơ lụa vậy, và cậu chăm chú ngắm chúng trượt khỏi bàn tay mình. Chàng trai ấy vẫn còn say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, còn lạc trong một giấc mộng bình yên.Những ngón tay của Jungkook trượt xuống một bên mặt của anh, ngón trỏ khẽ mơn trớn gò má của Taehyung. Nhịp thở của cậu như dừng lại trong khoảnh khắc cậu ngắm nhìn anh, một cảm giác ấm áp chợt lan tỏa trong lồng ngực Jungkook.

Trước mặt Taehyung, Jungkook thường tự hỏi liệu mắt cậu có sáng lấp lánh quá mức hay không, liệu cách cậu nói chuyện có mê mẩn quá hay không, hay liệu cậu có đang gần gũi anh quá hay không. Nhưng ở bên trong bốn bức tường này, cậu không có gì phải che giấu cả. Với thế giới bên ngoài thì ngược lại, họ phải giấu nhẹm đi, khi họ nhảy nhót trên màn hình và quanh những tấm gương mờ khói– nhưng cũng không che giấu được mấy phần sự thật.

Cậu biết là không nên để những việc như thế làm phiền lòng mình, nhưng đôi khi, một phóng viên hay người dẫn chương trình nào đó hỏi họ về gu bạn gái lý tưởng, hoặc về nhóm nữ nào mà họ muốn kết thân, một phần nào đó trong lòng cậu ước gì mình có thể – ngay lúc đó – nói với công chúng rằng, không, cậu không hề có hứng thú. Cậu cần gì phải quan tâm đến những điều đó khi mà cậu đang yêu người con trai tuyệt vời nhất quả đất này chứ? Cậu còn cần một ai đó khác làm gì?

Và rồi cậu nhớ ra là những người khác không nhận ra.

Cho dù là với sự cẩn trọng tuyệt đối, thì đám phóng viên suốt ngày vây quanh họ như diều hâu săn mồi ấy, cũng không thể nắm bắt được việc này. Không có lời thì thầm hay đồn đoán nào trong giới truyền thông. Không có gì cả, một chút cũng không.

Taehyung bắt đầu trở mình, một tiếng rên rỉ nhẹ phát ra từ cổ họng anh. Đôi mắt anh bật mở, lờ đờ còn vương cơn buồn ngủ, Jungkook ngắm nhìn sự uể oải kia dần dần phai mờ đi. Đôi mắt anh dần trở nên tập trung, hướng ánh nhìn về cậu, và khóe miệng của Taehyung nhếch lên thành một nụ cười thích thú. "Này, chào em," anh lên tiếng, cơn buồn ngủ khiến cho giọng anh trầm khàn hơn bình thường. Và điều gì đó về cái cách giọng anh nghẹn lại khiến trái tim Jungkook chợt lộn nhào trong lồng ngực.

"Chào anh," cậu đáp lời anh bằng một nụ cười, cảm giác sự ấm áp như lan tỏa lên khuôn mặt của mình – và cậu không thể kìm lại được. Bởi vì, khi Jungkook quay lại nhìn Taehyung, cậu có thể thấy rõ. Tình yêu lấp lánh trong ánh mắt của chàng trai ấy, gần như chói lòa. Và chỉ dành riêng cho cậu.

"Lại đây nào," Taehyung nhẹ nhàng gọi cậu, rồi anh vươn tay lên, kéo Jungkook về phía mình, môi họ gặp nhau bằng một nụ hôn nhẹ nhàng và lười biếng, thật chậm chạp và không gấp gáp. Taehyung ghé vào khóe miệng Jungkook, lầm bầm vài điều vô nghĩa, và rồi tiếng cười hổn hển phát ra từ đôi môi cậu.

Thế giới bên ngoài có thể không nhận thấy gì – có lẽ như vậy sẽ tốt hơn? Bởi vì anh thì có. Và, Jungkook cho rằng, vậy là đủ rồi.

-end-


------------------------------

3rd Request by bluely_blue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro