Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------

Cùng trong cái khoảng thời gian ấy, Jennie kín mắt kín mũi bước khỏi công ty dạo quanh đường phố cho thư thái đầu óc. Cô lại đi một mình, vậy đấy. Jennie muốn tách mình khỏi cái cuộc sống đầy cay nghiệt của giới nghệ sĩ lắm rồi, nhưng vì trách nhiệm còn đùn đẩy rồi cả đam mê của bản thân mà cô không thể vứt nó đi được. Vẫn là lon cafe đắng bùi trên tay như mọi ngày, nhấp một ngụm cho nhẹ người, rồi lại bước đi. Đã lâu rồi cô không hòa mình vào dòng chảy trên mặt phố như một người bình thường, thật an nhiên.

Chẳng là cái hướng Jennie đi gần với công ty JYP, cô liếc thấy một hình bóng nào đấy quen thuộc, xinh đẹp lướt qua, là một cô gái. Cô gái nọ có mái tóc nâu dài sóng nước óng ả, gương mặt thoáng vẻ sang trọng qua lớp trang điểm, dường như là một nữ idol tiền bối nào đó. Bất chợt cô ấy nhận ra sự xuất hiện của Jennie, bắt gặp cái nhìn không lường trước khiến Jennie có hơi giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc. Tuy nhiên thì ánh mắt của cô gái nọ có đôi chút không thiện cảm, quả thật khiến người khắc phải đổ mồ hôi lạnh. Im Nayeon, là chị đó sao?

- Park Jennie, nếu tôi không nhầm?

Nayeon bước tới ngay trước mặt Jennie rồi dừng lại, nghiêng nhẹ đầu sang một bên hỏi

- Vâng, tiền bối?

- Cũng không tệ. Em luôn ăn mặc thật đơn giản nhỉ?

- Em thấy như vậy mới không bị gò bó chị ạ.

- Ừm, nên vậy. Chị đi trước nhé !

Sau khi đi khỏi, Nayeon cầm chiếc điện thoại lên nói gì đó trong khi đôi mắt vẫn đảo ngược lại nhìn về phía Jennie, dường như đối tượng cô đang nói đến là...

- Anh hiểu chứ? Tôi phải làm rõ mọi thứ !

---------------------------------

Công việc mệt mỏi trôi qua đến giờ đã gần tối, Big Hit hôm nay im ắng hơn bao giờ hết. Chẳng có lấy một tiếng cười vui mỗi giờ nghỉ, ai nấy chỉ chúi mặt vào việc của mình, sống trong một thế giới riêng mà không ai được phép đặt chân tới.

Seoul chiều nay trời ít mây, có chút gió nhẹ thổi qua. Jennie lại lên sân thượng công ty ngồi. Cô lên Instagram lướt một loạt các tin nhắn do fan gửi như một thói quen, ngón tay hoạt động liên tục trên màn hình bỗng dừng lại ở một tin.

user536396069 đã gửi một ảnh

Jennie không khỏi tò mò nhấp vào, ngay từ giây phút ấy đôi mắt cô mở to ra, trái tim dường như chệch đi mất một nhịp nào đó. Đây chẳng phải là... Jennie năm lớp 10 sao? Và người bên cạnh, không ai khác là Kim Taehyung, họ mặc áo đôi.

Chiếc áo này Jennie còn giữ nhưng chưa bao giờ mặc lại kể từ hồi... đấy. Khoan đã...

Một cơn đau đầu bỗng ập tới khiến cô nhăn mặt mà gục đầu, đôi chân liền ngã quỵ xuống.

- Jennie à? Em có trên này không?

Chaeyoung xuất hiện từ khi nào tại cùng một nơi, nhìn xung quanh tìm đứa em, rồi cũng thấy. Chaeyoung thở phào khi biết em không chạy ra ngoài lang thang, khoe môi nhếch lên một đường cong hài lòng rồi lại dập đi trong tức khắc. Jennie nhìn không ổn chút nào.

- Này ! Làm sao đấy, dậy đi Jen...

--------------------------------

- Dạo này con bé gặp nhiều vấn đề lắm !

- Thực chất thì đã làm trong Kbiz thì ai cũng mang rất nhiều áp lực và stress thôi nhưng trường hợp này lại khác anh à.

- Chúng tôi thành công được nửa chặng đường rồi nhưng còn thiếu nhiều thứ lắm. Thiếu bản lĩnh, thiếu lạc quan, và dường như là thiếu một thành viên khỏe mạnh.

- Đó là trầm cảm

- Chúng tôi sẽ cố gắng che giấu chuyện này khỏi truyền thông. Cô ấy vẫn sẽ hoạt động bình thường.

--------------------------------

- Minji?

Minji hôm nay không về nhà mà ngủ luôn ở công ty không biết vì sao. Taehyung kê ghế ngồi cạnh người con gái đang nằm gục trên bàn trang điểm, thầm nghĩ là cô không nghe thấy, anh thở dài ngao ngán. Đặt nhẹ tay vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại màu hạt dẻ, "Anh vẫn đủ xứng đáng để yêu em chứ?"-anh nghĩ, rồi choàng tay ôm lấy Minji cùng đắm chìm vào giấc ngủ tối hôm ấy.

Nói ra thì như vậy, chứ Minji cô làm sao có thể không cảm nhận được hơi ấm của người con trai cô yêu thương nhất đang bao quanh mình được? Nước mắt cô chẳng vì lí do gì mà bất giác lăn xuống gò má, Minji run run đẩy người tựa vào sâu hơn trong lòng Taehyung, nhắm thật chặt mắt cố gắng tự nhủ bản thân hãy bình tĩnh lại mà ngủ đi.

Cùng một thời gian, điện thoại anh liên tục hiện lên những thông báo gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

------------------------------------


Au: Mình đang định ngày mai làm một chap Hoseok's birthday special nhưng chả có ý tưởng gì để nối ghép vào cả :(( Các cậu request đi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro