Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt bảy ngày dài đằng đẵng ấy Jennie cứ lo toan không biết bao nhiêu là chuyện. Chuyện công việc, chuyện scandal, rồi chuyện tâm lý?

Cũng chả hiểu tại sao lại như vậy, nhưng thật sự, cứ mỗi ngày, dù có bận đến mức nào nhưng chỉ cần 1 phút rảnh rỗi thôi là hình ảnh của anh lại hiện lên trong đầu cô như một tính năng mới do chính bộ não cô lập trình vậy, một tính năng vô dụng. Cô nhớ anh đến phát điên rồi, dường như tất cả những gì cô muốn bây giờ là được một lần nữa được bàn tay to lớn của anh nắm trọn, được vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của anh, được chạm môi vào chiếc má mềm mại, được anh vuốt tóc và nói những lời ngọt ngào, được anh che chở, bảo vệ, được anh tạo ra cho cô một cảm giác hạnh phúc phải chăng là hiếm hoi? Cô nhớ anh đến phát điên, Taehyung à, Jennie nhớ anh đến phát điên.

Tối ấy ngồi lặng thinh trong phòng đóng kín cửa như thường ngày, Jennie lại lôi laptop ra viết lyrics một cách ngẫu hứng, đeo tai nghe và mặc kệ mọi thứ bên ngoài. Và bất ngờ làm sao, tiếng cửa kêu tiếng "cạch" rồi bóng dáng nào đó quen thuộc bước vào

- Bỏ tai nghe ra nói chuyện với chị lát

Là Chaeyoung, đã được kha khá thời gian kể từ lần cuối chị nghiêm túc thế này, một lí do khiến Jennie khẽ run người.

- Nhưng em mệt...

Cô có chút lưỡng lự trước thái độ của chị

- Chị không cần biết, chị chỉ biết là dạo gần đây em không hề ổn và chị cần phải hiểu cho rõ mọi thứ

- ...

- Kể cho chị nghe đi, có phải em đã nhớ ra được điều gì?

- Em... em nhớ ra... một điều...

- Chị vẫn nghe đây

- Chị nhớ em đã bảo rằng hồi cấp hai em từng có người yêu, và em bị đá chứ?

- Có, chị vẫn nhớ

- Thì... em đã nhớ ra người đó là ai...

- Em nhớ ra anh ta rồi sao??

- Vâng... Anh ấy là tiền bối Taehyung...

"Anh ấy là tiền bối Taehyung"

Hai chữ bàng hoàng hiện rõ một đường trên khuôn mặt Chaeyoung, ngẩn người một chút, mới nhận thức được hoàn toàn những gì cô vừa nói: "Người yêu cũ của Jennie là Kim Tae Hyung"

Cảm xúc dâng lên từng đợt mỗi lần Jennie nhắc đến tên anh, cứ một lần "Taehyung" là một lần nghẹn ngào, một lần "Taehyung" là một lần run rẩy. Tối ấy cô lại ngồi kể với chị mọi thứ.

- Em thật trẻ con, trong khi công việc ngập đầu mà còn ngồi nghĩ đến người yêu cũ nữa, đã thế anh ta còn có chị Minji làm bạn gái rồi cơ

Jennie bật tiếng cười gượng gạo, khuỷu tay dựa vào đầu gối ngồi chống cằm.

- Jen biết không? Theo những gì chị thấy, thì anh Taehyung vẫn còn yêu em nhiều lắm đấy!

- Sao chị có thể chắc chắn thế?

- Chẳng phải trong 5 năm đầu tiên công ty thường quản lí idol rất chặt hay sao?

- Phải...

- Hồi em quen Taehyung mới chỉ debut được có 3 năm thôi, lúc anh ấy chia tay em là lúc BTS thắng Billboard, khi đó các anh ý nổi tiếng như vậy rồi, chắc chắn là do Bang PD biết chuyện chúng em nên mới cấm đấy.

- Em không biết nữa...

- Chị có để ý lần đầu tiên hai em làm việc với nhau Taehyung lúc gặp em ngạc nhiên lắm, mắt anh ý mở to thấy rõ luôn, xong hình như suy nghĩ cái gì đấy rồi lại tỏ thái độ xa lánh em, chắc là để em không nhớ ra ý mà.

- Anh ấy biết là em bị mất trí nhớ à?

- Ờm... chị cũng không biết, chị đoán thế...

Chaeyoung đưa tay ra sau gáy gãi gãi cười trừ

- Thôi, em nghĩ là chuyện này không đáng để em phải quan tâm. Em còn chưa xong với cái scandal kia nữa, chả có thời gian mà đi tìm bằng chứng rồi thủ phạm.

- Thôi cố gắng lên vậy, chị tin tưởng em. Chỉ là đừng có lầm lì như vậy nữa!

Chaeyoung nở nụ cười tưoi rói như muốn ôm nhẹ tâm trạng của Jennie lúc này, cô cũng không ngần ngại mà cười tươi đáp lại. Đúng là dù có thế nào, các thành viên nhóm này vẫn luôn thấu hiểu cô nhất mà.

---------------------

Tại Jeju

Tại khách sạn lúc này, Taehyung cầm điện thoại lướt vội cái newfeed trên twitter. Hết Jennie giả tạo này đến Jennie lừa tình kia, hết nói nổi. Anh vò đầu bực tức tắt màn hình ném cái điện thoại ra góc giường. Minji vì hành động của anh mà giật mình, ngồi cạnh xem TV mà cũng cảm thấy sốt vó không chịu nổi, mới rụt rè quay sang hỏi

- Có chuyện gì sao Taehyung?

- Anh không sao, anh vừa thua ván game thôi

- Đừng nói dối em, anh lại bực vụ Jennie đúng không?

- ...

- Anh hãy quên nó đi, chuyện đấy bên công ti mình lo được mà. Bây giờ là chúng ta phải tận hưởng kì nghỉ này chứ nhỉ?

- Ừm... em nói đúng...

- Phải vậy chứ ~

Minji hớn hở rúc đầu vào cánh tay Taehyung, nằm gọn trong lòng anh mà ôm lấy bờ ngực rộng rãi săn chắc. Cái mùi hương bạc hà từ cơ thể anh phả vào mới quyến rũ làm sao. Cũng ở cái độ tuổi cuối 27 rồi, chả nhẽ lại không cảm thấy tí gì nóng ran trong người. Bỗng dưng cảm thấy cứ có cái gì trong lồng ngực đập mạnh liên hồi, cô ngước lên nhìn gương mặt đang chăm chú nhìn vào TV của anh, vẫn đẹp trai như vậy, sao tự nhiên lại có thêm mái tóc còn hơi ẩm sau khi tắm như vậy chứ. Rồi một cảm giác khó tả dồn vào

"Không được, Minji, không được giở trò đồi truỵ ở đây"

Khuôn mặt dần đỏ ửng lên vì ngại, Taehyung như nhận ra mới nhếch mép lên trêu đùa

- Sao? Anh quyến rũ quá à?

"Ôi trời Taehyung, anh bị điên sao??"

- Anh đi chết đi thì có, đồ đáng ghét

- Ok đáng ghét, nhưng sao thấy đứa nào cứ rúc rúc vào lòng người ta thế nhỉ?

- Nhưng bây giờ thì em chán nước lèo rồi

Chột dạ, anh không trả lời mà chề cái môi ra, trơ mắt nhìn lung tung. Taehyung giận dỗi à?

"Anh có bị bệnh đáng yêu không thế hả Kim Taehyung?" Minji phì cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro