Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ring/

Giật mình bởi tiếng thông báo phát ra từ chiếc điện thoại đặt đầu giường, Minji choàng tỉnh dậy, tự hỏi tại sao còn có người nhắn tin vào lúc đêm hôm thế này. Cô với lấy tay cầm lấy kiểm tra, cái thứ ánh sáng nền làm cô nheo mắt lại khó khăn đọc

"..."

"Taehyung"

Hả...

Minji ngạc nhiên, chợt nhận ra đây là điện thoại của Taehyung, còn... ai đây? Là Jennie nhắn sao?

Thâm tâm vẫn nhắc nhở hãy tin tưởng Taehyung, nhưng chuyện đã xảy ra thì đương nhiên không thể phủ nhận: Cô chỉ là người thay thế. Phải, Minji biết, mình đã trở thành kẻ xấu xa khốn nạn mất rồi, cô cũng chịu thiệt thòi lâu, tuy nhiên vẫn đổi lại được một thứ vô cùng giá trị tình yêu.

Minji lặng lẽ đặt ngón cái của cậu trai đang ngủ say bên cạnh lên nút Home của điện thoại mà nhòm ngó mọi thứ bên trong. Đúng như cô nghĩ, lịch sự trang web chỉ toàn Jennie là Jennie, và ôi trời, vẫn cứ quanh quẩn nguyên tại cái scandal do mình tạo ra, dường như chưa dừng lại. Minji cười khẩy một cái, rồi lại thoát ra để vào tin nhắn được gửi từ cô bé bất hạnh kia, tay đánh dòng chữ ngắn

"Tránh xa tôi ra."

Gửi đi hoàn tất, cô âm thầm xoá đi mọi thứ, block người dùng imjayp_ và lại tắt máy đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

-----------------------------

Jennie nằm đó, tay cầm điện thoại, đọc đi đọc lại đống tin nhắn của anh và cô, suy tư thật nhiều, trong một khoảnh khắc vô thức, cô ấn lên hai chữ Taehyung rồi gửi đi. Nhận ra hành động ngớ ngẩn vừa bộc phát, cô nhắm chặt mắt lại thả chiếc điện thoại xuống

"Mình vừa làm cái gì vậy trờiii..."

Cô vừa nhắn tin cho Taehyung cơ đấy !

/ring/

Jennie giật nảy mình quay sang, tại sao giờ này anh còn nhắn lại... Cô vội vàng cầm lấy điện thoại kiểm tra, đúng là Taehyung thật rồi. Bỗng chốc bàn tay cô run run, mắt lại nhắm, không dám nhìn vào nội dung tin nhắn, bởi cái hành động vừa rồi của cô thật quá ngu ngốc, đến bản thân Jennie cũng chả hiểu nổi mình vừa làm cái gì nữa. Nhưng rồi thì cô cũng phải đối diện với nó, cái tin nhắn chết tiệt ấy. Nào ngờ đâu, cứ cái gì cô cảm thấy tiêu cực thì quả nhiên là nó tiêu cực. Cái dòng "Tránh xa tôi raấy

Chưa dừng lại ở đó, ngay trước khi kịp nhắn lại thì cô đã bị chặn ngay lập tức. Ngay. Lập. Tức !

Mọi thứ quá là đáng sợ. Tiếng sấm sét ngoài cửa sổ đùng đùng làm cho người ta hoảng sợ, có vẻ là điềm báo cho những gì không hay sẽ xảy đến. Tiếng sấm cộng với tiếng rào rào của màn mưa nặng nề như muốn vùi dập tâm trí con người, nó to đến mức át đi mọi lời cầu khẩn, mọi tiếng than khóc, để cho người ta ngồi đó lặng thinh, vô vọng, dường như vô hình. Ông trời cũng thấu hiểu lòng người phải biết, mà ông trời cũng nhẫn tâm với lòng người phải biết. Nhưng có một điều mà cô vẫn không thể hiểu nổi: Là ông muốn con người mạnh mẽ hơn, hay ông muốn con người yếu đuối đi?

------------------------------

Vậy là đã trôi qua 1 tuần nghỉ dưỡng trọn vẹn cho "cặp đôi" Minji và Taehyung. Trọn vẹn là được ở bên nhau thôi ấy, còn mỗi người một suy nghĩ, suy nghĩ kín đáo không ai biết được cả.

Tất cả lại cùng quay lại với lịch trình làm việc bận rộn, sáng sớm lại tới toà nhà Big Hit quen thuộc. Ôi cái phòng tập nhảy, vẫn ngốt ngát và sôi nổi như vậy.

Taehyung chợt thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nào đó bước qua, chạm phải ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu tâm can, anh khẽ run người bởi cái lạnh mà người đó vừa mang lại, cái lạnh của Park Jennie. Anh thở dài, nặng lòng nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng ép để tới hội tụ với sáu người anh em.

- 7 ngày lãng mạn bên người yêu thế nào ý nhờ

Ôi đương nhiên là cái giọng cợt nhả của Hoseok sẽ chào đón anh đầu tiên mà

- Trời ạ... cho em yên...

- Lãng mạn lắm cơ đấy !

Jungkook đứng khoanh tay nhìn Taehyung cái nhìn mà-ai-cũng-biết-là-thế-nào-đấy cùng với anh bạn Jimin gật đầu lia lịa đằng sau.

- Thôi thôi tập nhảy đê, comeback đến đít rồi kia kìa

Yoongi từ đâu đến đẩy lưng mấy cậu em còn lườm nguýt nhau tới chỗ thầy Son cùng luyện tập.

Jennie ngao ngán ngồi đợi cho nhóm tiền bối tập xong rồi chợt có tiếng chuông reo lên từ điện thoại, cô liền cầm lên nghe máy

- Alo ạ?

- Ừ chị Nayeon đây

- Ơ... ờ... có chuyện gì không ạ?

- Chị đang cầm cái tờ hợp đồng quảng cáo của Lotte mà bên JYP với Big Hit đang dự án hợp tác ấy, em qua chỗ cổng sau của công ty chị lấy nhé, chị đang cần nốt chữ ký của em

- À vâng, em tới ngay đây !

Jennie xin phép quản lý rồi chạy một mạch tới điểm hẹn. Trong lúc đợi Nayeon đưa bản hợp đồng xuống, bất ngờ từ phía sau có ai đó đập vào vai cô. Jennie ngoảnh mặt nhìn lại, là một gã đàn ông nào đó trông có vẻ rất to cao nhếch mép nhìn cô như đã tìm được đúng người, gã ta vung cây gậy cầm chắc phía sau một cái *cộp* và chỉ qua một thoáng, Jennie cô đã ngã xuống từ bao giờ. Gã ta nhanh nhẹn dội nước xung quanh để tạo chứng cớ giả rồi bỏ trốn. Dòng nước chảy theo hướng gió thổi chậm rãi, kéo theo thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, cứ trôi mãi, trôi mãi, vũng nước dần mở rộng ra cũng đồng nghĩa với việc lượng máu bị kéo ra nhiều hơn. Cô vẫn nằm đó, người ướt sũng, chiếc áo trắng cô mặc đã bị nhuộm lên một màu đỏ kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro