Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có cái gì ở gã Taehyung đấy mà chị lại thích đến vậy cơ chứ?"

- Ôi mình cũng điên mất rồi hahaha...

Minji ném điện thoại đi đâu mất, nằm cười ha hả cho mọi thứ đang diễn ra trong đầu, tất cả mọi thứ. Bất chợt đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa, như rằng trái tim đã đưa dòng máu đỏ của tình yêu mãnh liệt lên xâm chiếm toàn bộ lý trí rồi. Mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, miệng cười hả hê trong khi nước mắt cứ chảy ướt hết cả một vùng gối.

----------------------------------

"Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, cớ sao anh vẫn quay về lối cũ
Mọi thứ tiêu tan dần, lúc này anh chỉ còn là thằng ngốc
Dẫu có làm thế nào, anh vẫn không thể
Rõ ràng là trái tim anh, cảm xúc của anh nhưng sao nó chẳng nghe lời anh nữa
Anh lại tự nhủ với chính mình, tự nói với chính mình
Em vẫn đứng lặng câm, làm ơn đi, anh sẽ đối tốt với em mà
Bầu trời vẫn xanh, bầu trời thật buồn
Trời thì xanh, ánh nắng thì chói chang
Khiến những giọt nước mắt của anh càng dễ nhận ra
Cớ sao lại là em?
Cớ sao cứ phải là em?
Sao anh không thể rời xa em

I need you girl...."

- Taehyung! Tắt nhạc đi có được không??

Jimin mở cửa phòng Taehyung, nhận ra trước mắt là một mớ hỗn độn của mấy lon bia rải rác trên sàn, đống chăn màn quần áo bừa bộn chưa gấp, bộ dạng thê thảm của chàng trai mái tóc rối bù mang gương mặt ảm đạm và chiếc speaker đặt lẻ loi cạnh giường. Anh chưa bao giờ ở tình trạng như vậy, anh thậm chí không hề để ý đến những gì Jimin vừa nhắc nhở, chiếc speaker vẫn buồn bã hát lên mấy bản nhạc lúc to lúc nhỏ, sầu tư không rõ ràng như bản thân con người đang lắng nghe. Jimin lặng nhìn, rồi nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh, một tay đặt lên vai cậu bạn của mình, hỏi:

- Thất tình hả cu?

Taehyung chầm chậm ngước đôi mắt nặng nhọc lên nhìn cậu, bật cười miễn cưỡng

- Cậu vui tính thật!

- Nào nào, có chuyện gì phải kể mình nghe, không giấu

Anh lấy hơi thở dài một cái rồi mới trả lời

- Jennie...

- Jennie?

Jimin nhướn mày, tiếp tục

- À à, vậy ra là vẫn thích em ấy, thảo nào từ lúc có scandal cứ trầm lên trầm xuống

- ...

Taehyung dường như đang quặn thắt lại bên trong bởi những cảm xúc rối loạn không đếm được, không thể thốt ra thành lời. Jimin cũng vì thế mà không thể ngồi im liếc mắt thương hại, cậu tối mặt nhìn xuống đầy xót xa

- Tae ạ, đôi khi, từ bỏ một mối tình cũ để tìm đến mối tình khác không có nghĩa là mọi chuyện sẽ đơn giản mà chấm dứt đâu.

- ...

- Đôi khi, không phải việc chọn yêu một đứa thích mình mà mình không thích lại là đúng đắn đâu.

- ...

- Và đôi khi, quan tâm, thương yêu, lưu luyến người cũ cũng không phải là sai trái đâu.

- Cậu nói vậy là có ý gì hả Jimin?

- Cậu lại bảo mình không biết gì về chuyện của cậu đi? Sống với nhau bao nhiêu năm trời rồi hả?

- Mình biết... nhưng mà...

- Cậu đã bao giờ cảm thấy là mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối từ sau khi cậu hẹn hò với Minji chưa?

Taehyung ngạc nhiên sau những gì cậu bạn vừa nói, anh thẳng người dậy, quay ra nhìn Jimin. Bắt gặp dáng vẻ ấy, cậu tiếp lời

- Nhận ra rồi chứ gì? Nào là scandal, nào là bệnh tật, nào là thương tích--

- Là Minji...

- Hửm?

- Minji đứng sau tất cả... mình cần phải--

- Taehyung! Đừng vội nghĩ đến chuyện chia tay

- Hả, tại sao?

- Cô ta đã đến mức như vậy rồi, cậu nghĩ sau khi chia tay sẽ còn thế nào nữa? Liệu có để cho hai cậu yên không? Đã thế còn quen với Nayeon, mà Nayeon thế nào, cậu biết rồi đấy!

- Thôi được rồi, Jimin, chuyện này hãy để mình giải quyết. Mình là đàn ông mà, mình phải biết tự thân bảo vệ cô gái của mình.

Jimin không nói gì, chỉ mỉm cười. Cậu cho rằng đây là Taehyung đã trưởng thành nhiều, không còn là anh chàng mang tâm hồn một đứa trẻ lên ba. Anh không cần có người đỡ đần phía sau mọi lúc nữa rồi.

--------------------------

Taehyung anh bấm máy gọi cho Nayeon, hẹn tới quán cafe mà trước đó hai người đã gặp nhau. Chân bước vội vàng tới đó mà không để ý tới những gì xung quanh, chỉ muốn gặp và giải quyết nhanh mọi thứ cho ra lẽ. Đến nơi, anh đảo mắt một vòng quanh quán nhưng không thấy ai. Taehyung ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay gần lối đi cho dễ tìm, gọi một cốc chocolate nóng trong khi chờ đợi.

Khi đồ uống của anh mang đến cũng là khi một người con gái đeo kính mát, khẩu trang kín cả mặt đi tới ngồi xuống ngay đối diện anh, Nayeon.

- Cô đến muộn

- Xin lỗi, em bận một số chuyện ở công ty...

Nayeon nhìn xuống cốc nước của anh, nhoẻn miệng cười

- Anh tới quán cafe mà không gọi coffee sao?

- Tôi không thích cái thứ đắng ngắt đó

- Vâng, được rồi. Vậy có việc gì quan trọng tiền bối muốn nói với em sao?

Taehyung nhấp một ngụm chocolate, điềm đạm nhìn thẳng vào cô mà hỏi

- Biết Jennie đang thế nào không?

Dường như sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Nayeon, cô nuốt nước bọt

- Sao... sao tiền bối lại hỏi em câu đó?

- Tự hỏi bản thân xem!

- ...

Nayeon không nói thành lời, run rẩy trước ánh mắt điềm đạm mà kiên quyết đến từ Taehyung anh. Cô bất động, có vẻ như cô đã bị ánh mắt ấy đè nặng đến không còn kháng cự nổi nữa rồi. Sáng Seoul lạnh ngắt chìm sâu vào con người anh, tê tái dọc sống lưng.

- Minji thế nào?

Anh hỏi, sau sự im lặng đột ngột giữa cả hai

- Chị ấy... ổn

- Ổn?

- Vâng...

- Cô nói với tôi, chỉ cần yêu Minji, như vậy là đủ. Vậy bây giờ nói cho tôi, tôi còn phải làm thế nào để cô ta được như con người bình thường nữa? Tự tử à?

- ...

- Hai người đã làm gì với Jennie mà tôi còn chưa biết nữa rồi?

- Em... không thể...

- Không thể từ bỏ việc làm tay sai cho Minji?

- ...

- Đừng có im lặng như thế nữa, tại sao cô lại phải giúp Minji nhiều đến vậy? Cô có biết đã quá nhiều việc sai trái xảy ra không?

- Không phải chuyện anh phải quan tâm đâu

- Haizz... được rồi, vậy tôi không quan tâm chuyện đó nữa. Vậy thật sự, Jennie nhập viện cũng là do hai người sao?

Nayeon thoáng cảm thấy phía đôi mắt mình có hơi ướt, cô nhìn chăm chăm xuống dưới một lúc, kìm nén nước mắt rơi, rồi mới tiếp tục trả lời

- Không. Có lẽ anh nhầm rồi, tiền bối. Nếu chỉ có như vậy, em xin phép về trước, em còn nhiều việc ở công ty.

- Khoan, đợi đã... Nayeon!

Nayeon cô bỏ đi, không màng đến Taehyung phía sau bất lực không biết phải làm gì. Trong lòng có gánh nặng lớn không vác nổi, cô mang lại kính và khẩu trang rồi bước đi trong không gian vắng tanh.

"Em xin lỗi... nhưng em không thể bỏ rơi Minji được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro