Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao Taehyung mãi không về thế?

Trong khi cả hội vẫn một lúc ngơ ngác nhìn nhau thì Minji đứng bật dậy.

- Để em ra ngoài xem cho!

Cô đi ra ngoài sau khi chán nản liếc nhìn một lượt mấy gương mặt say xỉn đầy mệt mỏi của những người ngồi đó ngoại trừ anh quản lý_người duy nhất không được uống vì an toàn giao thông.

Seoul hôm nay đã không còn lạnh đến thấu xương nữa rồi, Minji rảo bước chậm rãi dưới ánh đèn đường mập mờ đêm hôm ấy. Đảo mắt quanh hai bên đường tìm kiếm một bóng dáng nào đó hiếm hoi trên con phố vắng vẻ nọ. Đôi mắt cô dừng lại ở một bến xe bus ngay trước mặt, với sự xuất hiện của chàng trai cô cần tìm kiếm, nụ cười nhè nhẹ hé trên môi rồi chợt đổ ngược xuống khi Minji nhận ra một người khác cũng ngồi đó. Và có vẻ như họ đang trò chuyện với nhau.

- Taehyung à...

Di chuyển của bước chân cứ thế nhanh dần, cô hối hả chạy tới gần hơn bến xe, đôi mày nheo lại đầy lo lắng.

- Taehyung!

Hai người họ cùng một lúc giật mình ngước lên trước sự có mặt không lường trước của Minji. Taehyung vội vàng đứng dậy đối mặt với cô, chắn mất tầm nhìn của Jennie.

- Sao em lại ở đây...

- Em đi tìm anh

Trả lời gọn lẹ, cô liền đẩy nhẹ người Taehyung sang một bên, để Jennie vào ngay giữa tầm nhìn. Cô quát lớn:

- Nói! Cô dụ Taehyung ra đây làm cái gì hả?!!

Taehyung vội kéo tay Minji lại, ngăn cản cơn giận bộc phát từ cô.

- Anh tình cờ gặp Jennie ở đây lúc ra ngoài thôi. Làm gì có ai dụ cái gì?

- Không, em không tin! Để em nói chuyện với nó!

Jennie vẫn ngồi đó, vẻ mặt điềm nhiên, ngơ ngác nhìn.

- Này cô kia? Có hiểu tiếng Hàn không thế? Đứng lên nói chuyện với tôi!

Jennie nghe vậy mà đứng dậy, mặt đối mặt với Minji, hai tay nắm vào nhau phía trước đầy lịch sự, cô cúi gập người.

- Em chào chị! Có gì không ạ?

- Nãy đến giờ cô đã tiêm vào đầu anh ấy những cái gì rồi?

- Em cũng chả nhớ nữa

- Này! Đừng có giả ngơ với tôi!

Taehyung thở dài một hơi rồi kéo mạnh lấy cổ tay Minji cô đối diện với anh

- Em làm cái gì vậy Minji?

- Anh không thấy cô ta...

- Con bé có nhớ cái gì đâu mà đi mắng nó?

Chưa đến vài giây cô đã dừng lại mọi hành động mà đứng khựng lại đó, biểu cảm đờ đẫn một cách ngu si.

- Thôi đi về, Jennie quay lại xe chị Han đi nhé.

Jennie gật đầu rõ ràng, chào hai người họ rồi bước đi bình tĩnh như không hề quan tâm chuyện gì vừa xảy ra.

Minji một tay bị kéo đi, một tay cứ thế gãi đầu, ngẩng mặt lên cười ngốc với anh. Nhưng dường như biểu cảm lúc đó của Taehyung nghiêm trọng quá, biết phải làm sao ngoài cúi thấp ngượng ngùng mặc nhiên đi theo.

--------------

Con đường tối mịt lẻ bóng chiếc ô tô của anh Park đi qua. Minji vẫn ngồi bên cửa sổ, cạnh Taehyung như mọi ngày. Từ cái nóng nực xuất phát từ bên trong anh, tư thế cô lại trở nên khép nép chật chội, mắt nhìn xuống một hướng không xác định nào đó, chống chọi cái không khí căng thẳng này cho đến khi về tới nhà.

Cũng lúc đó, Jennie vẫn một trạng thái im lặng như những người khác trên chiếc xe của chị quản lý Han suốt dọc đường, mắt đăm đăm về chiếc xe phía trước.

- Vừa nãy em đi đâu?

Chị Han chợt đưa mắt lên gương chiếu hậu phản lại ánh nhìn vào cô hỏi.

- Thì... em luẩn quẩn xung quanh thôi mà

- Có gặp tiền bối nào ở xung quanh đấy không?

- Em gặp anh Taehyung

- Anh Taehyung? Là "anh Taehyung" chứ không phải "tiền bối V" nữa à?

Chị phì cười.

- Thế hai đứa nói chuyện gì mà lâu quá vậy?

- Chuyện lung tung thôi ạ

- Lung tung đến mức nào mà cái Minji nó phải loạn cào cào lên ở đấy?

- Em chả biết chị ý bị làm sao, chắc hiểu lầm gì đấy thôi.

Chị "hừm" một cái thật dài, rồi lại tập trung lái xe. Chắc cũng có suy nghĩ gì đó, Jennie đã bao giờ hở một lời nào với chị về mấy vấn đề với Taehyung đâu.

Thấy được chút phiền muộn phảng trên đôi mắt chị, Jennie cũng gắng vươn người lên nói.

- Nhưng không có gì để lo lắng đâu chị!

Chị Han hé môi cười, cô cũng đôi phần nhẹ lòng, dù sao đó cũng là tất cả những gì Jennie có thể nói ra bây giờ.

---------------------------------------------------


A/N: Hơn mười ngày mới được có ngần ấy, mi àn nha ;;-;; mình đang rối quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro