Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big Hit Taehyung:
"Nayeon sắp bị kiện đấy"

"Em biết..."
"Cơ mà"
"Chị Minji cả chị Nayeon có quan hệ gì với nhau vậy anh?"

Big Hit Taehyung:
"Hai người họ thân nhau từ nhỏ"
"Như chị em ruột thịt với nhau"

"Em nghĩ còn hơn thế cơ"

Big Hit Taehyung:
"Thôi nhưng bây giờ cái đấy không quan trọng, bây giờ phải làm thế nào để mà ..."

"??"
"Để sao cơ ạ?"

-------------------------

/tứng tưng từng tưng tứng tưng từng tứng từng/

- Alo?

- "Nayeon đây"

- Có chuyện gì?

- Em đang đứng ở cổng sau công ty anh, anh xuống gặp em lát được không?

- ...

- Đứng đấy đợi tôi

*rụp*

Cứ nhắc đến hai cái tên Nayeon Minji là lại thấy bồi hồi khó chịu trong lòng, cảm giác quả nhiên sẽ chẳng hay ho gì. Taehyung úp tay lên trán thở dài, rồi đành quay đi chuẩn bị "trò chuyện" với cái người ở dưới kia.

Đã xuống tới nơi nhưng khi đảo mắt xung quanh thì chả thấy bóng dáng ai.

"Như một trò đùa"

Taehyung thở dài một hơi đã có ý định quay lại cho tới khi

- Tiền bối!

Tiếng Nayeon gọi khiến anh giật nảy mình, nhìn tới mới để ý cô trong bộ dạng hoàn toàn lạ thường. Khuôn mặt trắng bệch hốc hác không trang điểm cùng đôi mắt đỏ hoe như vừa trải qua một trận khóc lóc, tóc buộc hờ ở phía sau hơi chút loà xoà, mấy ngày qua cô đã sống thế nào vậy? Taehyung có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thường của Nayeon khi ấy, đâu rồi cái cô Nayeon sang trọng quen thuộc?

- Vậy, có việc gì quan trọng?

- Tất cả những gì đã xảy ra...

- Tất cả? Ý là thế nào?

- Tất cả... là do Minji!

Nayeon bỗng nhấn mạnh cái tên "Minji" ra gần như là hét lớn, rồi câu tiếp theo cô định nói bị nghẹn lại dưới cổ, đáng lẽ ra cô có thể khóc ngay lập tức đấy, nhưng đôi mắt khô héo lại rồi, thay vì bật khóc thì lại là cảm giác đau xót vô cùng. Taehyung vẫn thẫn thờ ở đó, bối rối trước những gì Nayeon vừa nói, cho tới khi cô lấy lại bình tĩnh mà ngẩng mặt lên, thở mạnh một cái, mới có thể tiếp tục.

- Và em là người đã hợp tác với cô ta.

- Ha...

Taehyung cười khẩy một cái rõ ràng

- Quả nhiên mà!

- Nhưng tiền bối này, em chỉ muốn nói... Có lẽ kể ra lí do thì sẽ dài dòng lắm, nhưng dù sao thì... Em đã bị cái tâm lý và tình cảm đè nặng, mà không kiểm soát được bản thân cũng như hành động của mình.

- ...

- Em đã hành động mà không có suy nghĩ, tiền bối à, bản thân em tin là Minji cũng như vậy, tất nhiên là vì anh rồi. Như anh cũng biết thì em sắp bị kiện rồi, tới đây là em đã ngã, nói là em với Minji yêu thương nhau như chị em, nhưng đúng thì vẫn là đúng, sai thì vẫn là sai, em chỉ muốn nói vậy.

- Thôi được rồi, cô không cần nói về việc đó nữa. Đừng tuyệt vọng vội, nếu hối lỗi, thì ở lại đây.

- Hả...

- IM NAYEON!!

Tiếng Minji từ đâu vọng tới, Taehyung giật mình quay đầu lại, chỉ có Nayeon vẫn bình tĩnh cúi mặt xuống mà mím chặt môi, như biết rằng chuyện này sẽ xảy ra. Minji vội vã chạy hồng hộc tới, nhanh nhạy đứng xen vào giữa, che lấy Taehyung.

- Em nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?

- ...

- Tôi mới là người phải hỏi cô câu đấy đấy, Choi Minji.

Taehyung cất tiếng thay cho Nayeon, khiến Minji tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh nói gì cơ...

- Tôi nói tôi mới là người phải hỏi cô câu đấy đấy! Cô nghĩ mình đang làm cái gì chứ?

Minji ngần người ra, ngơ ngác tới mức tầm nhìn lu mờ đi, không thể tập trung vào một hướng, mà cũng không dám, vì ánh mắt người ta phũ phàng đến vậy.

- Nói cho tôi tất cả đi Minji, tất cả hành động đó là sao hả?

- ...

- Cô có biết bao nhiêu thiệt hại đã xảy ra không??

- ...

Đôi mắt lại ắp đầy chất lỏng mặn chát, rồi vỡ oà ra, Minji lấy hai tay mình vò cho rối tóc lại, đồng thời để móng tay của mình cào đến xước cả da đầu vì áp lực đè nặng lên. Cô lớn tiếng:

- Là tại anhhhh! Tất cả là tại anhh!! Đồ khốn nạn! Tại sao anh cứ phải cho tôi cái cảm giác yêu thương hạnh phúc làm quái gì chứ hả?? Trong khi rốt cuộc tôi chỉ là món đồ thay thế anh lợi dụng chỉ vì cái đứa người yêu cũ chết tiệt đấy?? Hả??

Tiếng nói áp chặt lại bầu không khí xung quanh, một khoảng ngắn của sự im ắng bao trùm, cộng thêm tiếng nấc đầy đau xót của cô gái nọ, và hai người chỉ đứng yên, lặng nhìn.

- Phải

Minji phá vỡ không khí ấy và tiếp tục nói một cách điềm tĩnh hơn.

- Tôi là người gây ra tất cả sự việc này đấy, scandal, nhập viện, mất trí nhớ, hiểu lầm... Tôi gây ra hết đấy. Không cần hiểu cho tôi, không cần quan tâm gì tới tôi, tôi quen lắm rồi, tôi quen lắm cái việc lúc nào cũng lật đật làm đủ thứ vì người mình thương rồi. Nghĩ được cho bản thân một lần duy nhất nhưng lại đâm ra là tự biến mình thành kẻ xấu, để cho mọi thứ rắc rối thêm mà còn chả mang được lợi gì về mình. Ngu muội quá phải không?

Cô lại ngẩng mặt lên, nhìn Taehyung bằng ánh mắt nửa luyến tiếc nửa hận thù, trong khi vẫn còn rơm rớm nước mắt.

- Nhưng anh vẫn là đồ tồi

Dường như anh cảm nhận được điều đó, phải, anh vẫn là tên tội phạm ngu xuẩn đi làm đau khổ người khác. Nhưng mà này, Taehyung anh trẻ con lắm, suy nghĩ hành động cứ tưởng đúng nhưng mà lại sai, để người ta khóc, người ta buồn...

Anh dang tay ra ôm lấy Minji vào lòng, vỗ hai ba cái sau lưng rồi nhẹ nhàng

- Xin lỗi, mình sai rồi

Cô nghiến chặt tay mình trên áo Taehyung, nhăn mặt lại, cũng ấm áp lắm nhưng rồi cũng tự nhủ bản thân không được để động lòng. Rồi cô đẩy mình ra.

- Tôi sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của anh, quay lại vừa người kia đi...

Khi Minji quay lại thì bất ngờ thay, người còn lại đã biến mất từ khi nào rồi. Minji bỗng hoảng hốt chạy đi, mồm gọi thật to cái tên "Nayeon!"

- Nayeon ơiii

Tiếng gọi dần trở nên xa vời vời, bóng dáng ấy cũng vậy.

"Đây là lần cuối cùng ư...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro