Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG MANH ĐỘNG
*Trước khi đọc các cậu lưu ý đừng bấm xem video cho đến khi mình bảo nha*


Chiếc xe màu đỏ đô chạy dài trên con đường vắng nọ tại một thành phố xa xôi. Điềm nhiên với tốc độ không nhanh không chậm, bản ballad nhẹ tênh, tiếng piano dịu dàng, cô gái tay cầm lái và ngâm nga theo.

Dừng chân tại một bờ biển vắng người, cô dựa lưng ra sau, ngắm nhìn khung cảnh bình yên phía trước, hoà cùng bản nhạc yêu thích. Tuy là đóng kín cửa, nhưng vì một lí do nào đó, trong lòng phảng phất tiếng sóng biển dạt dào, cơn gió mát thổi vào tâm hồn, đưa cô tới một vùng đất đầy hạnh phúc nơi biển khơi. Cô tự hỏi, nếu như không tận mắt nhìn, thì ai mà biết được nơi ấy đẹp đẽ thế nào. Lấp lánh, toả sáng như tia nắng rọi trên mặt nước xanh trong lành, thật nhẹ nhõm, cô mỉm cười. Cô gái yêu thương lưu luyến cuộc sống này biết bao nhiêu, nụ cười ấy bình yên, ấm áp, giọt nước mắt lạ lẫm nào đó chợt rơi xuống, chảy qua đôi môi khô của cô, nhưng lại không lạnh lẽo chút nào. Giọt nước mắt rơi cũng bởi muốn được đón ánh nắng đó trên mình thôi. Ánh nắng của niềm vui.

*rào rào*

*rào rào*

*rào rào*

Đôi chân trần giẫm lên bờ cát, sóng đánh vào ướt nhẹp, dần dần, dần dần, dòng nước ấm và êm ả ôm lấy nhiều hơn cả cơ thể.

-------------------------------------------------------

2 năm sau

-------------------------------------------------------

- Soyeon à lại đây bê nốt mấy cái thùng này đi.

Hôm ấy căn hộ nhỏ bỗng nhiên trống trải đến lạ, đồ đạc đã được đóng gói hết vào các loại thùng to nhỏ xếp khắp nơi. Nắng từ cửa sổ chiếu qua nổi bật lên những hạt bụi nhỏ bay bay. Mấy cô gái xắn tay áo chạy lật đật từ trong ra ngoài, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.

- Đây đây, gấp nốt đống quần áo vào đây đi Jen này - Chaeyoung kéo vào phòng Jennie một chiếc vali cỡ vừa vừa.

- Quần áo chị mà??

- Nhưng chị chưa xếp xong đồ ngoài kia, hộ cái điii

Jennie cắn đứt mảnh băng dính cuối cùng để dán lên hộp đựng sách của mình, rồi lại ngồi phịch xuống giường gấp lại quần áo cho Chaeyoung, cô thở dài.

Dọn hết đi mới thấy, hoá ra cái nhà này cũng chẳng phải sạch sẽ lắm, bụi bặm tứ tung lại lắm mấy cái con thạch sùng be bé bò ngang dọc trên tường.

- Tại sao bao giờ ở nhà chị cũng quét dọn mà bẩn thế này? - Kristen bực mình đập cái chổi lông gà lên tường gằn giọng.

- Tại bà không bao giờ tháo cả cái TV ra chỉ để quét bụi bên trong nên mới thế đấy.

Liz đi qua với hai cái thùng to tướng bê trên tay, che hết cả nửa người. Không nhìn rõ đường, cô giẫm lên một cái gì đấy mềm mềm dưới chân rồi giật mình nhấc lên.

- Ê ê Kris... chị xem hộ em em vừa giẫm lên cái gì với...

- Thề luôn tao chả hiểu trong cái nhà này mày giẫm lên bao nhiêu thứ rồi nữa - Cô chị vừa phàn nàn vừa ngó xuống dưới sàn.

- Có gì đ--

- LẠY CHÚA CON KHỦNG LONG

- Cái gì thế trời????

Kristen chợt hét lên khiến Liz cũng bị kéo theo mà mất thăng bằng ngã uỵch xuống sàn cùng với hai cái thùng cũng rơi xuống ngay cạnh. Cô chống tay vào lưng ê ẩm ngồi dậy nhìn xuống một lần nữa để xác định đã giẫm phải sinh vật nào.

Và trên đó có một con thạch sùng nho nhỏ nằm bẹp cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy bên cạnh.

- Đây không phải là con thạch sùng à? - Cô lườm xéo lên.

- À nó là thạch sùng hả? Hihi

Chị chỉ biết gãi gãi đầu rồi tiếp tục quay lại quét quét.

- ĐÍNH ĐOONG!!

Là Jungkook và Taehyung đứng ngoài cửa gọi vào.

- Ơ, em chào hyung!

Soyeon te tởn chạy tới đón hai người vào nhà.

- Mấy đứa đang làm cái gì đây? - Jungkook thắc mắc khi bước vào.

- Bọn em chuẩn bị dọn sang chỗ ở mới ấy. Mà nhà em có chuông sao anh không bấm mà lại gọi mồm thế?

- Cửa mở thì bấm chuông làm cái gì? Gọi cho vui.

- Để bọn anh giúp một tay! - Taehyung bắt đầu xắn hai tay áo lên.

- Thế thì tốt quá! Em cảm ơn nha~

- Ờ thế Kook ơi - Kristen vẫy tay - Lại lau hộ mình mấy cái này đi.

Mỗi người một việc, Taehyung liền vào tới phòng của Jennie. Cô đang gấp quần áo.

- Hey

Jennie giật mình, bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, cô hỏi

- Anh làm gì ở đây thế?

- Đến giúp mấy đứa thôi - Taehyung ngó sang chiếc bàn bừa bộn với xấp giấy tờ chồng chất - Đống lộn xộn kia là vứt đi hay cất vào đâu đây?

- Hừm...

Jennie nhìn vào suy nghĩ gì đó một lúc lâu, rồi mới trả lời

- Ừm, anh cứ cất vào cái túi nilon nào đấy hộ em.

Taehyung ngồi vào ghế, bắt đầu xếp lại ngay ngắn chồng nào ra chồng nấy rồi cất từng thứ một vào túi.

"Toàn báo giấy với tạp chí không, đúng là sở thích kì lạ"

"Dispatch này..."

"Naver này..."

"Daily Korea..."

"..."

"TWICE NAYEON KHIẾN CÔNG TY JYP VƯỚNG PHẢI VỤ KIỆN VỚI NAVER"

"TWICE NAYEON MẤT TÍCH NGAY SAU VỤ KIỆN"

- ...

- Jennie?

- Hửm?

- Em còn giữ mấy tờ báo này sao?

Jennie nhìn một lát, cô bỗng cắn môi, một chút xúc động nào đó thoáng qua.

- Em... nhớ chị Nayeon quá...

- Anh cũng vậy...

-------------------Flashback--------------------

Đứng trước quan toà, trên vị trí là một bị cáo, Nayeon khẳng định chắc nịch.

- Tôi, và anh Minkook là hai người duy nhất đứng sau bài báo này. Tôi đã lạm dụng quan hệ họ hàng để nhờ anh vì là tổng biên tập đăng nó lên, gây ảnh hưởng lớn.

Không luật sư, không biện minh, không gì cả, chỉ có vậy, Nayeon và cậu Minkook, hai con người đứng trước số phận đen mịt mờ.

*Cộc*

-------------------------------------------------------

- Em không thể tin được là chị ấy đã nói như vậy.

- Ừm...

- Vậy còn Minji? Chị ta giờ sao rồi không biết.

- Minji thì... cô ấy đã cắt đứt liên lạc lâu rồi, nghỉ việc, chuyển nơi ở, có lẽ là về quê? Anh không chắc nữa.

Jennie chỉ im lặng và tiếp tục với công việc như chưa có gì xảy ra, Taehyung trầm ngâm một lúc.

- Tối nay rảnh, mình đến chỗ anh Jin ăn đi - Jennie tự nhiên ngoảnh lại nói.

- Ừ, anh ý mới mở thêm chi nhánh ở Seoul nhỉ?

-------------------------------------------------------
*Bấm vào video*

"I had such a good dream last night

I'm dying to tell you, but I shouldn't right now

I hear you shouldn't share things like this

Dream

A dream you're unable to have again

A feel-good dream

You feel that way to me..."

Giọng ca ngọt ngào vang lên từ chiếc speaker nhỏ nằm ngay ngắn bên cạnh cô gái nọ, cát dính lấm chấm trên thân. Mái tóc hơi ẩm cuốn mình cùng làn gió mặn mà nơi biển cả, mắt nhắm hờ hoà mình cùng cảm xúc. Cô ngả mình về phía sau, hai tay chống xuống mặt cát, thỉnh thoảng xoa xoa cảm nhận lấy từng hạt nhỏ li ti lăn trên da, đôi môi cô lẩm bẩm theo điệu nhạc. Đó là hình bóng nhỏ bé của Minji ngồi bên bờ biển.

- Đã 2 năm rồi, chị nhớ em quá Nayeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro