Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày hôm sau*

- Anh bảo mày một chuyện, anh sẽ nói mày là e trai của chị Tuyền nên là.... à mà mày tốt nhất đừng nói gì cả, cứ trùm mũ xuống mà đi, mày mà lộ là hai anh e.....

- Chết, got it! Đợi e vào lấy balo!

- Biết điều đấy! Nhanh lên!

Thế là tôi vào phòng, nhặt quyển sổ vẽ, hình nộm Luffy (tôi còn là fan One piece nữa), hộm bút chì, sạc, quần áo, búp bê V,....

- Này cái con điên kia, có phải đi năm sáu tuần đâu mà mày vác lắm thế hở???

- Nào,... làm gì được nhau? Nào, nào!! Bà lại tẩn cho một phát bay lên trời xanh luôn bây giờ!

- Ối giồi ôi, e lại sợ, e lại sợ quá cơ,... Thôi, bố mày ko muốn phá làng phá xóm. Let go!!!!

- Go go!!!

*KTX BTS*

"A oppa (tôi xém nôn).... Ơ ..."

"Hyung, ai đây ah???" RM hỏi

"Nó là e trai chị dâu mấy đứa đó! Cứ gọi nó là Mino đi hén!"

  Hiện tại, tôi đnag trong trạng thái hoang mang tột đột, ko biết làm gì ngoại trừ việc cúi mặt xuống. Đương yên đương lành, tự dưng Jungkook bắt chuyện tôi.

" Ahnyong, lính mới! "

   Tôi định chào lại, ngập ngừng và thiếu tự tin nhưng, từ một nơ ron thần kinh trong não, nó đã gợi ý ngay tức khắc là hãy sống với bản thân mình và....

  "Oh, Wut'sup Bro!

   Thay vì bắt tay, tôi lại làm cái trò liên hoàn đập tay đấy ( ko ngờ Kook biết 😮😮😮)  mà các dân swag hay dùng.

   "Uầy, thằng này nhỏ con ( ý ám chỉ tôi lùn, ko có nghĩa là gầy) mà truất chơi ghê!" RM nói

    " Được! Anh mày công nhận chú!" Suga đập vào lưng tôi mấy phát

  "BEO BEO BEO BÈO!!!!!" Còn dàn kia hét lên phụ họa

    Còn tôi á? Chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu.

  "Thôi thôi, để anh dẫn thằng lính này về phòng. Mấy chú dọn đồ nhanh lên còn đi chụp hình."

   Sau đó á? Tôi bị xách cổ vào phòng ông!

  - Ui da! Đau vcl

-    Bây giờ bọn anh sẽ có một buổi photoshoot, mày có muốn theo ko?

-    Thôi, thôi! Nghỉ đi! giời thì nóng hơn cái chảo lửa, ngủ sướng hơn. Bye anh, cho mượn cái giường tẹo!

- Con lười *đập vào đầu một cái*! Kệ xác mày!

- Ơ, thằng điên! Thích ăn đập ko hử????

Thế là tôi đập ổng tơi bời, tung tưởi lên luôn

"Hyung! Đến giờ..... à mà thôi..... Hai người cứ tiếp tục đi nhé! E ko có nhìn gù đâu....."

  Tư thế hiện tại của bọn tôi là tôi ngồi trên người ổng, chuẩn bị đấm cái. Nhưng, tgeo phương diện của người  ngoài, trông rất giơng.... ( đoạn này tự tưởng tượng)

  " Ầy ầy, RM hyung! Bọn e ko có gì đau! Anh e chẳng nhẽ lại loạn....!!"

  "À, thằng này nói linh tinh đấy. Anh ra ngay!"

   Đến cái đoạn đấy thì ông bịt miệng tôi nên tôi cũng chịu chết chứ chả nói năng gì được.

Mà thôi, ngày đầu thế là ổn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro