Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( mong mọi người chiếu cố )
... Nhà họ kim cuối cùng cũng có hỉ , đại thiếu gia cuối cùng cũng chịu lấy vợ , người như anh ta thì lấy cô vợ thế nào cho xứng đây
Sảnh đường rộng lớn , rèm trắng mềm mại phủ xuống , tô điểm quanh những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh , khắp nơi vàng kim chói loá , khách khứa xa hoa như rừng mẫu đơn đỏ ban sáng lộng lẫy đến vậy
Nhưng .... cô dâu đâu ?... còn nữa , chú rể đâu ?
Nhị thiếu gia Jeon Jung Kook anh em kết nghĩa của tiểu tử họ Kim chạy đôn chạy đáo lo liệu , đến cuối cùng lại không thấy cặp phu thê tương lai kia đâu , cậu nháo nhào đi tìm , mấy anh chàng bảo vệ cao to mặc vest đen nhìn có vẻ rất cool ngầu nhưng vì chạy theo cậu mà cuống cuồng nhễ nhại , một người vì vấp té lên ngã dí trước mặt Jung kook , thật ra ngã cũng không đau lắm chỉ trách anh ta ngã không đúng lúc đúng chỗ , đang sẵn cơn nóng ruột Jung Kook vươn đôi chân dài đạp liên tục vào be sườn người dưới đất ,tiếng sương gãy lắc rắc , rồi cậu đá văng anh ta xuống hồ bơi nghiến răng nói :
" Ở dưới đó một tiếng , ngoi đầu lên ... bắn "
....... nhìn cũng biết nhị thiếu đang bực dọc thế nào , khuôn mặt đẹp như tiên tử nhường chỗ cho một màu đen kịt , thi thoảng lại đưa điện thoại ra gọi cho ai đó ........ đây rốt cuộc mà cái đám cưới kiểu gì vậy , tân phu thê lại để người khác đi tìm đến sôi cổ bỏng họng
Mấy vị tiểu thư cũng không dám chiêm ngưỡng cái đẹp nữa mà cúi mặt xuống , chỉ lo bị trút giận vô cớ
..................
... Jung kook , lửa giận đùng đùng căm hận nhìn cánh cửa phòng làm việc màu gỗ nâu trầm sang trọng , tìm trên trời tìm dưới đất hoá ra là ở đây, cậu đẩy cửa bước vào , vừa vào đã kêu ca :
" Kim Tae Hyung ! Anh đừng có nói với em là đến đám cưới của bản thân anh cũng không chịu đến!...."
Đối diện cửa sổ , một chàng trai đang lim dim mắt trên chiếc ghế da bóng loáng , hai chân thong thả gác lên bàn làm việc trước mặt , nắng chiếu mờ nhạt phủ lên mái tóc màu sợi đay của hắn , thấy ồn ào , đôi mắt đẹp dưới hàng lông mày rậm bỗng nhíu lại cảm giác như có thể kẹp chết một con ruồi , hắn cất giọng trầm thấp :
" jk , chú chưa gõ cửa ."
Nhìn bộ quần áo xộc xệch trên người hắn , chiếc sơ mi cài nút lệch lạc khẽ phát sáng , rồi lại nhìn bộ vest cưới được cởi ra đang nằm trên sàn đá đại lí như giẻ lau , Jung Kook bùng nổ :
" rốt cuộc anh có kết hôn không đây ? Anh có kết hôn hay không em cũng không quan tâm nhưng anh không đến cũng không nói một tiếng , anh còn thằng em này không chứ ?"..... tức phòi máu
Hắn không nói gì , lát sau mới hỏi :
" chị dâu tương lai của chú cũng đã đến đâu , đúng không ?"
Jk gật gật " Anh đúng là biết chọn vợ !" Bĩu môi mỉa mai
" nói với khách khứa cứ ở lại uống rượu mừng , bọn họ đều cần quan hệ đến dự cũng là vì giữ quan hệ , không cần để ý ........... còn về phần vợ của anh ... để anh ."
Jung Kook không còn gì để nói , khách đâu phải loại tiểu tử ngoài đường ,anh ta nói không tiếp thì không tiếp , ai kêu ông trời sinh ra hắn quá bá đạo, cậu lấy chân gẩy bộ vest dưới sàn ra một bên rồi ra khỏi
Còn về phần cô dâu , vâng thật ra cũng chẳng cần tìm đâu xa.....một lúc sau , cánh cửa phòng tắm bật mở ,một cô gái nhỏ cỡ 17-18 tuổi thản nhiên bước ra , ăn mặc cũng không lấy gì làm chỉn chu , chỉ là một cái áo gió khoác bên ngoài , cô bé rất đẹp , làn ra trắng mịn , mái tóc thẳng ngang vai đen bóng mềm mại xoã xuống , đôi mắt to mệt mỏi pha lẫn cái gì đó không được thanh thuần cho lắm , đôi môi đỏ như vệt máu đào nhỏ trên cánh sen trắng bất cần thổi phồng chiếc kẹo gum trong miệng :
" vừa có người à ?"
Hắn liếc nhìn khuôn mặt thanh tú và đôi chân mềm như nước do chiếc áo gió lửng lơ không che đc , thở dài rồi mới nói :
" phải ."
Không khí có vẻ không đc nhẹ nhõm cho lắm , ráng chiều đỏ quái , cô gái nhổ chiếc kẹo xuống sàn ,nhặt lấy bộ đồ của mình dưới chân hắn rồi nói :
" Anh bất nhân hơn tôi tưởng đấy "
" Park jimin , tôi đã cảnh báo rồi , là em không chịu an phận còn chốn đi ."
" ai nói tôi chốn ." Cô gái tên jimin nổi cơn tự ái
" Không chốn mà đến giờ tổ chức vẫn không thấy em đâu , để tôi phải đến tận nơi lôi về ?"
Jimin ấp úng " Đi chơi điện tử một lúc cũng là chốn sao ?"
Rồi không thấy Tae hyung nói nữa , jimin tiến lại lém lỉnh nhìn hắn , cái miệng dẻo hoạt bát chuẩn bị hoạt động
" Đằng nào cũng bỏ lỡ lễ thành hôn rồi , hay là thôi đi , chúng ra không cần kết hôn nữa , vả lại cái cần lấy anh cũng lấy rồi , hay là anh suy nghĩ lại đi !"
Tae hyung nhíu mày " em nghĩ cái tôi cần lấy là cái gì !"
Jimin đơ mặt nhìn xuống thân thể đang không được che chắn đàng hoàng của mình " không phải cái này sao "
Hắn nâng khoé miệng lên cười nhạt
" nếu chỉ thế thì tôi còn cần phải cưới em về sao , khi là của mình rồi thì dùng sẽ tiện hơn !"
Mặt jimin tái nhợt - xong rồi xong rồi , cuộc đời của cô còn bao nhiêu thú vị , bây giờ bị hắn vùi dập hết rồi - cô cứng họng :
" Tôi sẽ cho anh phải hối hận , cho anh vào nhà đá , tôi còn chưa đủ 18 tuổi đâu ...."
Hắn cười " Giấy kết hôn bây giờ rất
dễ kiếm , tuổi cũng có thể làm giả , chữ kí cũng có thể làm đc , em không thắng được đâu ...."
____________
Chiếc BMW trắng lướt nhanh trên con đường ngoằn ngoèo bên sườn núi, một bên không gian mênh mông một bên đồi núi hiểm trở , tiếng bánh xe xé gió ồn ào cuốn bay đám lá khô dưới lòng đường ... chỉ một thoáng đã mất hút trả lại sự yên tĩnh vốn có cho con đường vắng .
Chiếc xe đỗ kịch lại trước một căn nhà lớn ,thoáng hai bên hai hàng cây đại thụ , hắn đạp cửa xe lôi cô theo , hình như sợ jimin nhanh nhảu chạy trốn , hắn khuyến mãi
" vắt " cô trên vai , con mèo bị bắt cóc gào thét làm loạn rất ồn ào :" kim tae hyung , buông tôi ra , tôi không muốn tới nhà anh , buông ra ,..... tên vôn liêm sỉ , bỉ ổi , ức hiếp tôi anh sẽ chết không toàn thây .....aaaaaaaaaa"
Ồ , hắn giả điếc , hắn lơ cô , trời ơi sao khổ cái thân cô vậy hả ?
Hắn thờ ơ đem cô vứt vào một căn phòng trang trí theo lối cổ điển , đầy mùi sắc hoàng gia Anh những năm 70, 80 của thế kỉ XIX , tất cả đều màu gỗ nâu trầm , do bị vác hơi nặng tay , ngực và bụng đau nhức lại bị hắn không thương hoa tiếc ngọc ném thẳng tay xuống chiếc giường lớn , cô mếu máo
Tae hyung thục hai tay vào túi quần nhìn cô
" Từ giờ đến lúc em chịu ngoan ngoãn hơn , thì ở trong này "
Cái giề ! Căn phòng này ? Ngoài giường ngủ , bàn ghế , nhà tắm ra thì cái gì cũng không có , tuổi trẻ của cô có nguy cơ bị huỷ hoại thành mây khói sau một ngày  .
           Thấy ăn vạ không ăn thua , cô cáo nhỏ đổi sắc mặt nằm thư thái trên giường nhìn Tae Hyung , thần thái hết sức yêu nghiệt , cô cười mê muội :
               " Cưỡng ép tôi , anh không sợ tôi giết anh sao ?"
          Không doạ được người kia , còn khiến hắn bật cười vài giây , hắn thay đổi ánh mắt , nằm phủ lên người Yoonji , giọng nói hết sức kinh dị " Tôi sợ chứ !" ........ hắn đưa tay lướt trên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cô , ánh mắt khó lường vô cùng " Cô gái nhỏ bé thế này , trên người lại chứa toàn độc tố , trong nước hoa , hai bên cổ , quần áo đều chứa độc số 13 , trong móng tay cũng có thứ độc chết người , em xem , tôi vì sợ bị em giết lên đã xử lí hết trong lúc em còn ngồi trên xe rồi ,....."
            Đôi mắt đẹp căng cứng , nhìn mặt cô bây giờ chắc chắn rất khó coi , chữ kinh dị viết to đùng trên mặt , cô muốn hỏi tại sao hắn lại biết nhưng xót thương cho danh dự của bản thân lên đành nuốt ngược vào trong
            Không ngờ bản thân Tae Hyung cũng là hồ li thành tinh , hắn cười nhạt nằm sang một bên cạnh cô rất thoải mái " Chiều nay , trước lúc Jung Kook đến  tôi đã biết trên người em có thứ khó chơi rồi , dù là độc không màu không mùi ....... " Hắn đưa tay vuốt cần cổ Yoonji ,cười mờ nhạt " Thì cũng phải có chút khác biệt so với mùi da thịt chứ ! "
            Rồi hắn nhắm mắt -ngủ - không chút dè chừng , Yoonji quay sang hắn nhìn khó hiểu  , con người này còn khó hiểu hơn  cả môn toán cô từng học qua ( vì nó phiền chết đi được ) , không hiểu thì phải hỏi , không hỏi sẽ ngu cả đời
             " Tại sao anh lại muốn lấy tôi ? "
             Hắn mở mắt , nhìn cô ừ hử như câu hỏi rất chi là vớ vẩn, hắn khoanh tay làm gối ,trên đôi môi mỏng phớt một nụ cười mỉm , thay vì trả lời lại quay sang hỏi cô :
" theo em là tại sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro