4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật chùng hợp nhà của Jiyeong chính là ngay xát nhà cậu , hơn vậy cửa xổ phòng cô củng đối diện phòng cậu ( ông trời thật có mắt )đang cảm xúc lẫn lộn vừa bất ngờ , vừa vui, bỗng có tiếng gọi

- Taetae ah, mau đem bánh gạo qua nhà hàng xóm tặng họ đi

(cho bạn nào ko biết , ở Hàn có truyền thống đó là tặng bánh gạo cho hàng xóm mỗi khi đén nhà mới hoặc vừa xây nhà nữa )

- vâng ( đến ba mẹ cũng giúp anh luôn rồi kìa , quả là nhân duyên nha)

ngay sau đó anh liền vui vẻ cầm bánh gạo sang nhà Jiyeong gõ cửa trước tiên, vừa mở cửa cả hai đều rất ngạc nhiên, cô ngạc nhiên bởi vì ko hiểu sao tên này lại biết nhà cô , bám đuôi chăng?còn về phần cậu , cậu ngạc nhiên vì con người của cô đang mặc thường phục so với đồng phục quả là khác lạ nha , cô còn mới gội đầu , mái tóc vừa kết lại vừa nhỏ nước , thật mê người

đang mê mẩn bỗng mạch cảm xúc của anh bị cắt ngang bởi lời nói lạnh nhạt kia

- đế đây làm gì

-ah..ừ............mình ...........

còn chưa kịp chả lời cạu lại bị hỏi tiếp

-sao biết nhà tôi mà đến

-ah.....mình....mình mói chuyển đến kế bên nhà cậu , mình mang bánh gạo qua chào hỏi , ko ngờ nhà cậu lại ở đây

thấy Jiyeong im lặng cậu nói tiếp

- cậu ko định cho mình vào nhà ngồi chút sao

- được , vào đi

- cảm ơn cậu

anh tươi cười bước vào , vui mừng mà quên luôn trước cử nhà vòn có chút nước do tóc Jiyeong vừa nhỏ xuống nên trượt ngã ngay bước đầu cô cũng mói bước được thêm một bước liền bị cơ thể to lớn của cậu ngã đè lên,hại cô đập đầu xuống đất , mắt nhắm nghiền vì đau

đến lúc mởn mắt ra định chửi cho Kim Taehyung kia một trận thì cảnh tượng trước mặt khiến cô phải câm nín , anh ngã đè lên người cô cặp mắt vừa vặn song song với bờ môi đỏ mọng của cô nổi bật lên hẳn so với làn da trắng nõn , cô đỏ mặt, tim bỗng nhiên ko còn theo nhịp cũ càng khiến đôi môi phập phồng vì hít thở, định đẩy anh ra nhưng ko thể , anh còn đang mải ngắm đôi môi kia , cô lại càng ngại lên tiếng vì ánh mắt ấy cứ mãi chăm chú . Lúc này cô bỗng nhận ra , anh rất đẹp , trước đây đều là cô ko thèm nhìn anh lấy một lần

hai con người nằm dưới đất bất động hồi lâu , bỗng nhiên anh cử động nhưng ko phải anh đứng dậy , anh nhích đầu lên phía trước , đặt môi mình lên cánh môi đỏ mọng đang phập phồng kia , cô bất nhờ dùng hết sức đẩy anh ra nhưng con người kia bị mị hoặc rồi có đẩy sao cũng ko nhúc nhích

hai người đang chìm trong nụ hôn , bỗng một giọng nói trầm thấp vọng xuống từ trên cầu thang

- e hèm, tậc tậc tậc

nghe thấy vậy hai người liền rời khỏi nụ hôn mà thẹn thùng đứng dậy

________________________________________________________________________________

chap này ngắn quá , tui viết muộn nên .......................... haz mn thứ tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro