Chap 1: Red Big

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu sao ta....Ừm tôi tên Lee Eun Hee..Sinh năm 1996. Khoa nghệ thuật đại học Seoul. Bởi mới nói, tôi là con lai...Hàn với...Hà Lan..Chắc thế!!! Ba là người Hà Lan, mẹ là người Hàn. Ba mẹ tôi mất lúc tôi 4 tuổi, hiện tại tôi đang sống chung với em của mẹ, nói chung là dì và dượng..quên còn hai bà chị...một bà ăn mặc như tắc kè còn một bà thì nhan sắc như chim sa cứt lặn... Nói về tôi thì có một điều là tóc.. đúng tóc tự nhiên mà màu xanh rêu chắc là tại con lai thôi...Da trắng, đẹp, body chuẩn...vâng .. vâng các kiểu. Tôi đang làm thêm ở một nhóm nhảy chuyên nhảy cho các nghệ sĩ cũng có thể nói tôi là một dance chuyên nghiệp. Nghe mang máng là ba mẹ tôi có một khối tài sản khổng lồ để lại cho tôi vào sinh nhật 20 tuổi, cũng sắp rồi. Bây giờ tôi phải lết xác ra khỏi phòng để đi học. Vừa ra là y như rằng, bà dì đứng chờ sẵn ở ngoài cằn nhằn:

-Mày lại bỏ trốn lần nữa à?

-Bà nghĩ tôi rảnh chắc.

-Khi nào mày mới đưa tiền cho tao?

-Tại sao tôi lại phải đưa cho bà, mà bà đã lấy hết mấy trăm triệu yên tiền bảo hiểm của tôi rồi muốn gì nữa

-Tiền ăn tiền uống của mày từ đâu mà ra hả con nhỏ mất dạy này!!_bà ta giơ tay lên

-Tháng nào tôi đưa đầy đủ tiền rồi, nên đừng ảo tưởng nữa ''Thím'' à

Bà ta lấy cái ly đang cầm trên tay phan thẳng vào đầu tôi, đau, tôi tức giận cúi xuống lấy cái ly cầm lên thẩy thẳng vô tường gần chỗ bà ta làm cho nó vỡ tan ra:

-Bà nghĩ tôi..có thể giết bà không? Bà nên an phận ở nhà nếu không muốn như cái ly đó. Coi chừng tôi ra tay với bà rõ chưa.

-Dì..Dì..

Tôi cầm cặp đi ra chạm xe bus, ôi mẹ ơi cả cuộc đời tôi chưa gặp được ai đẹp như cậu ta. Soái ca nhưng cậu ta bịt kín mít hà. Trời trời, cậu ta ngồi kế tôi đó..Cậu ta quay sang tôi gỡ khẩu trang xuống. Nhìn tôi mà như nhìn sinh vật lạ, cậu ta nhuộm cái đầu màu đỏ hơi dị thì phải, ai biết được đó là cái sì tai của cậu ta:

-Tôi gặp cậu ở đâu rồi hả_cậu ta hỏi

-Tôi á??_tôi ngạc nhiên

-Ừ, cậu đó, tôi đâu điên mà nói chuyện một mình

-Tôi cứ tưởng cậu bị điên thật đó..!!

-Cậu nói gì?

-Không không, tôi nhìn cậu có hơi quen nhưng tôi hem có nhớ. Hì hì_tôi cười

-Trán cậu bị gì kìa_cậu ta sờ tay lên trán tôi

-Không sao, tai nạn nhỏ thôi_tôi nắm tay cậu ta

-Ờm..Cậu đi đâu hả_coi cậu ta lúng túng kìa

-Tôi tới trường còn cậu?

-Tôi về kí túc xá, hay tôi tới trường với cậu nha..cho tôi đi nha..

-Đi..đi..ai nói không cho cậu đi đâu

Tới nơi, tôi đi chung với cậu ta hai cái đầu một xanh rêu một đỏ, tôi vậy còn cậu ta lại bịt kín mít. Tôi hỏi cậu ta:

-Nè, cậu sinh năm bao nhiêu?

-Teahuyn sinh năm 1995 _cười

-Tôi...Eun Hee, 1996. 1/1 nên cậu đừng mong là tôi gọi cậu là anh. Rõ chưa??

-Biết rồi...

-Ấy tới giờ tôi phải vào lớp rồi. Cậu ở đây chơi chờ tôi hay đi về gì đó tùy cậu. Tôi đi trước.

-Ê..cậu..

Vào lớp vừa kịp lúc, trong lớp đúng là tôi không có bạn vì tôi ngán ngẩm với bọn con gái bánh bèo..Mà tánh tụi nó thì chảnh chọe như má thiên hạ í. Tôi học mà mãi nhìn ra cửa sổ, chẳng hiểu sao tôi cứ phải vậy. Chuông vừa reo nghĩ giữa giờ là tôi chạy một mạch xuống dưới, lỡ...chỉ là lỡ đụng phải ai đó nhưng tôi chẳng quan tâm cho lắm mà cứ chạy tiếp. Xuống tới nơi, nhìn mãi chẳng thấy cậu ta đâu. Tôi ngồi xuống ghế đá thở, có cái gì đó rất mát đặt lên má tôi. Ngước lên là cậu:

-Cậu nhớ tôi à_cậu ta chìa lon nước

-Cậu nghĩ gì vậy? Tôi sợ cậu đi lạc thôi.

-Ừm.._cậu ta lại ngồi kế tôi

-Cậu không về kí túc xá sao?

-Tôi đang định về.

-Cám ơn cậu!!^^Chuyện cái trán, tôi ít khi được người khác quan tâm vậy lắm

-Không có gì, tại ..

-Tại....gì?

-Không!!

-Tôi đưa cậu về, nha!_tôi đứng dậy

-Cậu không học tiếp à

-Học tôi cũng chẳng hiểu gì, cũng như không thôi.

Tôi với cậu ta đi bộ về, cậu ta dẫn tôi đến trước một căn nhà. Cậu ta gõ cửa, có một người đầu cam ra mở cửa:

-Nè V, cậu đi đâu thế hả?

-Đi dạo thôi

-Còn ..._anh ta bắt gặp tôi

-Chào anh, em là Eun Hee, bạn của Teahuyn.

-Em vào nhà chơi..

-Khoan, cậu đợi ở đây 3phút trước đã_cậu ta xen vào

-Ờ ờ..

Cậu ta lôi cậu tóc cam vào trong, vài phút sau cậu ta đi ra kéo tôi vào trong. Tôi tưởng cậu ta chỉ sống cùng với người bạn tóc cam kia ai ngờ cậu ta lại sống chung với 5 người đàn ông khác. Một tóc hồng, một tóc xanh, một tóc bạch kim, một tóc nâu, một tóc đen cuối cùng.Tôi đơ người cho đến khi ông anh da trắng lăn ra ngủ:

-Ảnh ngủ hả_tôi thắc mắc

-Ờm, cục đá, cậu đừng lo lắng

-Chào em anh là Jin đẹp trai_tóc hồng

-Jin tham ăn_cậu ta

-Anh là Hope Angela_bạch kim

-Hope ngựa

-Anh là Rapmon_tóc nâu

-Mon phá hoại

-Chào..anh là Jimin_đầu cam

-Chim lùn

-À, em là Kookie

-Heo cơ bắp

-Em là Eun Hee, bạn từ hai tiếng trước của Teahuyn.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro