Chap 4:Sorry, I can't. Because..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu về rồi đấy à??

-Ừ

-Tóc mới??

-Chán nên tớ thay thôi

-Cậu đã suy nghĩ về chuyện đó chưa??

-Tớ không thể...xin lỗi cậu

-Chúng ta vẫn làm bạn được chứ?

-Tất nhiên rồi

Tôi đi lên lầu, thực ra người tôi thích là Teahuyn, chỉ mới vẻn vọn một tháng sao tôi lại có cảm giác này được, từ chối cả người thích tôi 10 năm cơ đấy. Tôi thở dài, rồi nằm lên gương̀, chằn trọc mãi không ngủ. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu ta:

[Teahuyn à, xin lỗi đã làm phiền cậu]

[Tớ cũng đang định nhắn cho cậu đây]_Teahuyn trả lời

[Có chuyện gì sao?]

[Nami, cô ấy vừa tỏ tình với tớ]

[Chị ấy tỏ tình với cậu?]

[Ừ, vừa nãy thôi]

[Quan trọng cậu có thích chị ấy không?]

[Có,... từ lúc mới gặp cô ấy mình đã thích nhưng chưa dám tỏ tình. Mình định một thời gian nữa...]

[Ừm]

[Cậu sao vậy, trả lời tớ chỉ có một chữ ừm vậy?]

[Ừm là Ừm thoi]

[Mai gặp...!]

[Mai tớ bận rồi...kêu Nami tập cho cậu đi]

[Sao...Cậu bị gì hả?]

[Đi học]

[Òh]

[Ngủ đi, mai tập]

[Bái...bai]

Tôi tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ điện thoại phát ra. Rồi nguồn sáng biến mất. Sáng, tôi ra ngoài từ sớm. Chắc tôi muốn trốn tránh rồi...ra ga xe buýt, chỗ tôi và cậu ta gặp nhau lần đầu, à không lần hai. Lần đầu tôi gặp cậu ta trên yutube. Tôi tới trường không mấy vui vẻ, ngồi thẩn thờ ra, rồi lại đi tới đi lui ở cửa hàng tiện lợi. 4h chiều, tôi dốc tâm đi về KTX, lên rồi nhốt mình trên phòng một tuần liền. Ngày hôm đó, tôi nghe mấy người trong mhóm nhảy nói cậu ta và Nami hẹn hò, trái tim tôi như muốn vở tan, tôi không muốn ai thấy bộ dạng cuả mình nên đã quyếtđịnh ở trong phòng suốt tuần để có thể quên được cậu ta. Rồi chuyện tôi không luyện tập cho BTS suốt tuần liền cũng tới tai trưởng nhóm. Tôi đã bị chửi suốt hai ngày liền, và ngày hôm sau tôi lại phải lết đến BIGHIT. Đi vào, bọn họ nhìn tôi một cách kì lạ. Jin chạy lại hỏi han:

-Eun Hee, em bị bệnh à?

-Không phải đâu, tuần trước em phải kiểm tra nên phải luyện tập_tôi nói dối

-Anh cứ nghĩ em bị gì

-Em khỏe mà. Mà sao mọi người...

-Ừm...anh nói em nè...Có tin đồn là em thích Teahuyn nên nghe tin em buồn nên nhốt mình trong phòng

-À, lí do mà cậu ta gọi điện làm phiền em.

-...

-Mà là ai nói?

-Em tính làm gì_Mon

-Là ai?_tôi gằng giọng

-Thôi, tin đồn mà bỏ qua đi_Jimin

-Là ai, em quánh anh giờ

-Chị muốn biết thật à?_Kookie

-Ừm

-Chị nghĩ là ai?

-Chị không biết

-Nami đó_Suga vừa ngáp vừa nói

-Chị ta??

-Bỏ đi, đừng đi quánh lộn_Hopi

-Em không quánh con gái.

-May quá_Hopi

-Nhưng em sẽ trả thù, một cách đau đớn hơn bị đánh

Chị ta cùng Teahuyn dắt tay nhau đi vào, bắt gặp ánh mắt cuả tôi, V bắt đầu né tránh. Tôi cứ vậy mà đi ngang qua họ:

-Chị đi đâu vậy?_Kookie

-Mua nước với gà, thịt cừu xiên nữa_tôi cười

-Em đi với_Kookie chạy lại khoác tay tôi

-Anh...._Chim Chim cũng chạy lại khoác tay kia của tôi

-Hai người xê ra, làm như tui không biết ý đồ cuả mấy người

Tôi cùng bọn họ ra ngoài mua, chừng ba mươi phút sau thì quay về. Bọn họ xúm lại lấy phần, cả Su xì quéc đa.g ngủ cũng phải bật dậy. V muốn lại gần hỏi thăm nhưng bị Nami kéo lại. Cũng cỡ đâu 6h tối, Nami và cậu ta đi đâu đó, tôi cũng được mấy anh rủ đi chơi khu giải trí, đến nơi Kookie cứ đòi đi vào nhà ma:

-Chị , vào đây đi_Kookie kéo tay tôi

-Chị sợ ma

-Đi đi, mấy ảnh đâu ai chịu chơi với em..Anh, cho em hai vé_Cậu ta quay sang nói với người bán vé

Vô trong, tôi đang đi thì từ đâu một con ma giả nhảy ra làm tôi hét toáng lên mà còn bị lạc thằng Kookie mém xíu nữa là ngồi khóc ở trỏng luôn rồi. Trong lúc đó, có một người đặt tay lên vai tôi dỗ dành:

-Không sao đâu Nami à!!

-Teahuyn??

-Eun Hee??Nami đâu??_Giọng V nghe có vẻ bực bội

-Sao cậu lại ở đây?_cậu ta buông tay xuống

-Tất nhiên là chơi rồi_Tôi lấy tay gạt đi nước mắt

-Cậu sợ ma mà

-Sợ thì không có quyền chơi à?

-Cậu theo dõi tớ sao?_cậu ta nhíu mày

-Tại sao tớ phải theo dõi cậu

-Tại cậu thích tớ...

-....

-Cậu trả lời đi chứ_Cậu ta gằng giọng như muốn nghe câu trả lời

-....

-Lee Eun Hee

-Đúng, Tớ thích cậu thật nhưng chẳng việc gì tớ phải theo dõi cậu cả..._Tôi ngước lên nhìn cậu ta

-Teahuyn oppa...em sợ_tiếng Nami vang lên

-Tớ với cậu sẽ nói chuyện sau được chứ?

-Tớ không thiếu tình thương, tớ không tỏ tình nghĩa là tớ không cần cậu.

Nói rồi tôi cứ đi về phía trước, đến một góc khuất không ai thấy trong căn nhà đó ngồi khóc nức nở, Jungkook đi tới ngồi trước mặt tôi

-Chị sợ ma đến mức đó sao?_Nhóc này ngay thơ thặc

-Chị nói là không muốn đi rồi mà

-Em xin lỗi, em dẫn chị ra nhá_nó nắm lấy tay tôi dẫn tôi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi căn nhà đáng sợ đó, tôi quay lại bản chất, liền lấy tay đánh liên tục vào vai thằng nhỏ. Jimin thấy vậy ra ngăn:

-Em đánh nó quài vậy?

-Ai biểu, đã nói là em không thích rồi mà nó kéo em vô..

-Thôi thôi,. ..

-Em xin lỗi rồi mà

-Chị chưa đánh chết em là may đó nhóc

-Cái thằng...

Ngay lúc tôi đang đánh thằng Kook dở thì cậu ta đi ra, thấy mọi người, cậu ta ngây ra hỏi:

-Mọi người làm gì ở đây?

-Ơ hay, chú đi hẹn hò thì bọn anh cũng phải đi_Hopi

-Eun He.._cậu ta mở lời

-Đi thôi Kookie,chị sẽ mua thịt cừu cho em_Tôi khoác tay lên cổ thằng nhỏ

-Đau đau_nó vỗ lên tay tôi

-Im lặng, không thôi thịt cừu biến mất_tôi nói nhỏ

-Uầy,con nhóc này_Jin chống nạnh

-Eun Hee iu dấu của anh oi~_Suga ngửi thấy mùi thịt cừu liền lẽo đẽo đi sau

-Mấy ông này thật là!!_Rm đuổi theo

-Chờ Hopi với_điệu nhảy hoang dã

-Teahuyn oppa, đi với họ chứ?_Nami

-Đi thôi, em muốn ăn gì?_Teahuyn nhìn cô ta với ánh mắt dịu dàng

-Ăn gì cũng được

-Đi thôi!

Khi tôi cùng mấy anh đang other món, cậu ta cũng tới, mấy anh kêu cậu ta và Nami cùng ngồi xuống. Đồ ăn ra, tôi đứng dậy đi ra bồn rửa tay đối diện bàn ăn, khi tôi rửa tay thì Nami cũng bước vào đứng kế bên tôi

-Ổn chứ?

-Hơn bao giờ hết...

-Chúng tôi đang rất hạnh phúc

-Thì sao??...

-Không phải cô đang rất đau không?

-Không...tất nhiên không

-Nói dối giỏi lắm

-Chính chị đã nói tôi thích Teahuyn với mọi người đúng chứ?

-Đúng

-Òh, từ giờ chị nên cẩn thận một chút_tôi phẩy tay còn dính nước làm dính nước vào mặt chị ta...

-Em làm gì vậy hả?_chị ta hét lên

Nghe tiếng chị ta, cậu ta chạy lại xem

-Em sao vậy?

-Ướt tí thôi, chắc Eun Hee chỉ vô tình ...

-Cậu sao vậy?? Đâu cần phải đối xử với Nami...Cậu chỉ vô tình thôi, đúng chứ_cậu ta nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng

-Không, tớ cố ý đó_tôi nhún vai

Tôi và các anh ăn xong, các anh về trước chỉ có tôi, chị ta, cậu ta đi về cùng hướng. Cậu ta đưa Nami về, tới trước cửa nhà, Seo-huyn đi ra đổ rác thì tôi vừa tới trước cửa. Tôi quàng cổ Seo-huyn:

-Vào nhà thôi em yêu

…………

END cHAP



̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro