Jimin-Best friend (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bậc cầu thang ở cầu DongJang thật trống trãi, dòng người qua lại hằng ngày hôm nay có lẽ đều đã yên ấm bên gia đình, quây quần để tận hưởng ngày cuối cùng của lễ Chuseok ( lễ Trung Thu ở Hàn). Lạ thay vào thời điểm đêm khuya này vẫn còn hai bạn trẻ đứng nắm tay nhau giữa cầu ngắm vầng trăng tròn sáng chói giữa bầu trời đen, cũng giống như cách họ toả sáng trong mắt đối phương khi ở gần nhau dẫu cho cuộc đời có đang cố gắng nhấn chìm họ vào bóng tối như bầu trời đêm kia.

" Tớ đang trải qua sự thay đổi nhưng tớ thề tình cảm với cậu vẫn mãi như vậy.

Jimin ah, cậu kiên nhẫn bên mình nhé "

T/b bỗng ôm chặt lấy cậu ấy, miệng luyên thuyên những điều khó hiểu nhưng mà cậu cũng chả buồn hỏi lại, vì biết rõ T/b sẽ tự khắc kể cậu nghe mọi tâm sự vào lúc nào đó. Jimin xoay người cô ấy lại, đặt lên lưng sau mình rồi khẽ khàng từng bước trên đường về nhà

" Mình thắc mắc rằng làm cách nào cậu có thể vừa làm bài tập vừa khóc một mình trên thư viện vậy? cậu đau bụng hả hay nhớ bố mẹ, hử? "

T/b vùi mặt sâu hơn vào lưng cậu, thủ thỉ nói " chắc là do cậu thế chỗ ba mẹ mình trong ngày hôm nay nên là buồn vui lẫn lộn, khóc để vui để giải toả cùng Jimin ah đáng yêu nè"

Jimin phì cười " ăn nói kiểu gì vậy trời"

Cậu dừng lại một chút rồi nói " T/b yêu dấu của mình, nếu mệt mỏi quá thì cứ dựa vào mình vì người bạn quý giá này sẽ không bao giờ cười nếu cậu có vấp ngã một cách ngu ngốc đi nữa"

Vừa nói xong cậu đã bị kẹp cổ bằng tôi tay "cơ bắp" của người trên lưng, gằn giọng nói " Cái thằng này nghiêm túc một chút không được hả !"

"Mà nè sao tự dưng cõng mình vậy"

" Mình cũng chả biết, tự dưng muốn cõng thôi" Jimin đỏ mặt thầm nghĩ lãng mạn như vầy cậu không tận hưởng đi, cái con ngốc này

Mặt trời lên cao, chiếu sáng cả khu phố , con người ta đều phải thức dậy và hối hả chuẩn bị cho một đầu tuần đầy trách nhiệm, khu nhà trọ sinh viên cũng không ngoại lệ.

Đôi bạn thân mến thương cỡ nào ôm nhau ngủ như chết dẫm vẫn chưa biết đến sự đáng sợ của thời gian bị bỏ rơi.

Tiệm cafe đối diện mở bài nhạc tên " Run BTS" đúng điểm 7h30 sáng hằng ngày. Đến lúc này một trong hai đứa kia mới giật mình tỉnh giấc nắm đầu đứa còn lại dậy

" Dậy ... dậy đi Jimin ah , mau lên tớ sắp trễ rồi" cô kéo kéo cổ áo cậu nhưng mắt thì vẫn nhắm tịt miệng thì lẩm nhẩm

" Cái con heo này, tớ mà bị giáo sư Ma mắng là tại cậu đấy" nói xong T/b gục hẳn khuôn mặt ngái ngủ lên ngực người kia

Hai đứa cứ nằm như vậy tầm mười phút thì Jimin giật mình, tức tốc lôi con bé kia dậy, bế vô tolet xong tiện tay múc ca nước hất vào mặt con bé đó " Điên thật chứ, giáo sư Ma đang chờ bài tiểu luận của cậu mà giờ này còn ngủ được sao?"

Tay chân cậu cứ liên hồi lấy kem đánh răng, rồi tới chuẩn bị quần áo, vớ tất và cả nước uống cho T/b, cái đứa đang gấp rút ngồi nhẩm lại nội dung bài thuyết trình trong lúc ăn tô mì vừa nấu ba phút trước.

" Quần áo của cậu đây mặc mau lên"

" Jimin ah bù cho cậu sau nhé" nói rồi cô kiễng chân hôn cậu thay cho lời cảm ơn

T/B trên mình mặc chiếc áo len rộng màu xanh ngọc bích phối với chiếc quần Jean. Cô vội mang đôi converse cao cổ đen rồi ngay tức khắc vô tư thế của một vận động viên chạy trước khi tiếng súng báo hiệu vang lên, Jimin huýt sáo một phát T/b phóng biến đi như một chiếc moto con đang rồ ga hết sức, chạy đến trường với mục tiêu mười phút trước điểm danh. Đến Jimin còn bất ngờ với khả năng của cô " wow con mình sau này chắc chạy nhanh lắm đây"

Tại lớp học , có hai con người vô cùng căng thẳng khi mà giáo sư Ma đang miệt mài điểm danh, chỉ còn mười cái tên nữa là tới tên T/b vì thế mà Jungkook và Taehyung đang vắt óc suy nghĩ cách kéo dài thời gian trước khi tên nhỏ bạn bị kêu lên. T/b đã nhờ vã họ cách đây mười phút qua điện thoại " tao đã mua vé Fan meeting của Seo Joon oppa, Taehyung ah hai đứa giúp tao nha"

Jungkook đang áp tai nghe ké điện thoại thì phản bác " Ủa alo, em ghét Seo Joon mà chị này"

" Nhưng anh mày thích, chú mày giúp nó đi, thứ bảy này anh kèm toán nâng cao cho "

" Ủa, alo em ghét học toán" Jungkook phản đối tiếp

" Vậy một cái hôn "

" Ok chốt đơn"

"Nhưng huyng em không biết làm sao cản thầy lại á, sắp đến tên T/b rồi còn năm tên nữa thôi" Nghe thế Taehyung càng hốt hoảng lăn đùng ra đất, sau đó là tiếng hét thất thanh của Jungkook khiến giáo sư một phen hú vía nhìn xuống hai đứa

Giáo sư nghiêm giọng hỏi "Có chuyện gì đấy ?"

Jungkook mếu máo nói " anh ấy bị động kinh rồi thầy, giờ làm sao đây thầy" Taehyung nghĩ thầm

Cái gì? động kinh, ý chú là anh phải giãy giụa như con cá mắc cạn hả, cái thằng bao nhiêu bệnh không chọn đi cọn cái bệnh trông xấu xí thấy ớn!
Taehyung hít một hơi rồi cũng thuận theo bắt đầu co giật tay chân và nằm ra đất

" mang lên phòng y tế đi sao còn hỏi tôi nữa" Giáo sư Ma nói gấp

"Không được thầy ơi, bị động kinh mà di chuyển là nguy hiểm lắm"

" để anh ấy như vậy chừng năm phút nếu còn co giật, em với thầy mang ảnh lên y tế"

Nghe xong bán tin bán nghi nhưng do không rõ về bệnh này lắm nên giáo sư đành ậm ừ đồng ý, đứng quan sát xem hai đứa này giở trò gì, do mãi nhìn quá thầy bỏ sót một thành phần vừa bước vào cuối lớp, cúi khom người đi vô dãy ghế ngay bên dưới của Jungkook và Taehyung đang ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế T/b liền kêu lên " chắc phải gọi 119 thôi thầy, nhìn bạn ấy khổ sở như vậy thương quá! " cô ra dấu hiệu cho Taehyung kết thúc màn kịch với khuôn mặt diễn xuất tài tình của mình. Taehyung thấy cô liền giả bộ hồi phục lại, đưa cơ thể về trạng thái bình thường khẽ nói

" Jungkook à đừng mếu nữa anh trở lại bình thường rồi, hai chúng ta đừng làm mất thời gian của thầy nữa! Mau mau đưa anh ngồi lại ghế đi"
.
.
.
.
.
.

Sau buổi học sáng nay, T/b bước ra khỏi lớp học với khuôn mặt tự hào vì con điểm 9 cho bài tiểu luận nhóm của mình, nối tiếp niềm vui sau đó là Taehyung được 10 điểm hoàn hảo( do nhóm trưởng bên Taehyung gánh team còng lưng) cười ngoác đến mang tai, người cứ ôm T/b lắc lắc đến chóng mặt, bỏ mặc tên thỏ béo có 7 điểm đứng sau khóc tiếng miên

" Huyng, bạn trai anh đang bị tổn thương đó....Huyng có nghe em nói không vậy" Jungkook tủi thân đã điểm thấp còn không được ôm như T/b , đôi lúc cậu tự hỏi có phải nhỏ kia đang có ý định cướp bạn trai nó không? gì đâu hai đứa nó lúc nào cũng dính nhau thủ thỉ chuyện vui buồn, đã thế còn hay nói chuyện riêng chừa mỗi con thỏ béo này ra.

Đang tự đau khổ nội tâm thì thỏ béo nhận cuộc gọi từ Mochi ác quỷ " quẩy, có chuyện gì ông anh?"

" À nay chú thay anh đưa T/b đi làm nhé, anh có việc đột suất, thế nhé cảm ơn nhiều" nói xong Jimin cúp máy cái rụp, làm Jungkook ngơ ngác chừng 5s mới hiểu những gì ảnh vừa nói, tức điên cầm điện thoại chửi mặc dù biết bên kia đã cúp " Cái tên điên này! vợ chồng nhà mấy người vừa phải thôi chứ! tôi có phải sai vặt đâu hả ....moá nó tên chết dẫm"

Taehyung lẫn T/b đều quay lại nhìn Jungkook bằng ánh mắt sắc lẹm gì chứ cậu thừa biết hai người họ rất ghét mấy từ tục tiểu, lần này cậu mà không sửa sai liền thì xác định chết dưới tay hai đứa này.

Cậu ấp úng " Ý em là....cái thằng bạn em má nó tên Dẫm....em thề chưa chửi câu bậy bạ nào" vừa nói cậu vừa lấy tay chấm lưỡi rồi chấm lên trán, cố cứu vãn tình hình rồi bỗng cậu giật mình khi T/b bước tới quàng vai cậu nói khẽ " Chị thì không bận tâm lắm nhưng em biết cậu ấy nhạy cảm thế nào rồi chứ" cô hất đầu về phía người kia "Cẩn thận mồm miệng lần này chị sẽ nói giúp cho nhưng lần sau ,Taehyung làm gì em thì chị mặc kệ cưng đấy"

T/b nói xong chạy đến tươi cười, ôm eo Taehyung nói " Ôi bạn thân nể mặt tao đừng giận nữa mà, ba đứa mình đi ăn thôi"

" Nói nghe nè nay tao đúng suýt chết luôn á hên là có mày, có bạn như này sướng ghê, dễ bảo lại còn nghe lời nữa"

" Tất cả vì Seo Joon thôi, đừng tưởng bở nha bạn! tui khum phải Jimin ah của bạn nha"

Hôm nay của Jungkook thật xui xẻo mà, cái gì cũng đổ lên đầu cậu đến cả đi ăn cơm cũng phải nhìn nét mặt của người yêu và bạn thân của người yêu thì mới giám nuốt trôi cơm. Phận trai mười hai bến nước nó khổ gì đâu!!!

TvT huhu tội JK của tui quá! Thui ráng chịu đựng đi chứ T/b với Taehyung đanh đá lắm tui hổng dám bênh cậu đâu ^33^ thương thương

*À giáo sư Ma dạy môn Triết học á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro