iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«cạch»
cửa sân thượng bật mở và jimin thấy anh ở đó.
vô thức thở phào.
thật may mắn, vì em vẫn là người tìm được anh, là người duy nhất, cho đến bây giờ.

"jiminie?"

anh chẳng cần quay đầu lại, cũng có thể biết là em, vậy chứng tỏ rằng em cũng có một vị trí trong anh?

"...vâng, hyung" từng bước tiến lại gần anh, cầm đại một lon bia và khui, như cái cách mà bao lâu nay em vẫn làm, khi chúng ta ở cạnh nhau như thế, "mọi người đang tìm anh đấy, jin hyung đang lo sốt vó, namjoon hyung đang gọi điện khắp nơi, hoseok hyung cứ đi qua đi lại, còn jungkook và taehyung như sắp điên lên."

"và jiminie thì lại tìm thấy anh." cười nhạt, anh lại hớp một ngụm, thứ nước đắng ngắt đó làm má anh hồng và khiến đôi mắt anh mơ màng, ánh lên những nét buồn thật thơ,"một lần nữa, anh lại làm mọi người lo rồi."

rồi một ngụm, lại một ngụm nữa, yoongi cứ uống.

được, em uống cùng anh.

"em chẳng làm tốt nhiệm vụ của mình gì cả" anh bật cười, nhưng đôi mắt mơ màng vì chất rượu vẫn đăm đăm nhìn khoảng trời trước mặt,"cá là mọi người muốn em tìm anh về, nhưng em lại ngồi đây, và rồi cả hai cùng biến mất."

"đã lần nào em hoàn thành nhiệm vụ đâu."
yoongi không biết, em đã ích kỷ bao nhiêu, khi chỉ muốn là người duy nhất tìm thấy anh và, chỉ có anh và em ở đây, thế giới mà không ai có thể bước vào, kể cả những người yêu anh đến si cuồng kia. trong một hay nhiều phút chốc, em chỉ muốn giữ điều đặc biệt nhỏ nhoi về anh cho riêng em.

men theo ánh nhìn xa xăm của anh, em chỉ thấy cả vùng bao la mà anh miệt mài theo đuổi,
mà chưa một lần, từ lúc em xuất hiện, anh chưa một lần nhìn về phía em,

yoongi ơi, em đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro