Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc ra về, cả đám bỗng thấy có gì đó là lạ
- Hê, cái gì kia? - Namjoon nheo mắt nhìn đống học sinh nhốn nháo bu trước bảng tin trường
- Tránh đường mau cho bổn cung ei - Taeyin vừa dọn đường vừa kéo tay Yoongi và Jungkook vào trong - À rế? Vũ hội 31 - 10 dành cho học sinh? Ơ ơ ơ, nam phải mặc vest, nữ diện đầm dạ hội và bắt buộc phải đeo mặt nạ à?? Lễ hội hóa trang sao lại ép buộc người ta thế cơ chứ - Giãy đành đạch
Yoongi hết cách đành phải lôi nó đi
- Tiểu qủy, em mà còn la ó thêm nữa thì tất cả sẽ điên mất. Bộ em sợ thế giới chưa đủ loạn hay sao?
''Tất nhiên, Kim Taeyin chính là kẻ thiếu điều châm ngòi chiến tranh thế giới thứ ba kia kià'' - Không hẹn mà 4 quả đầu kia tư tưởng lớn gặp nhau
- Kookie này - Jin lên tiếng sau khi Taeyin đã ngừng quẫy đạp- Cậu có định đi không?
Jungkook thở dài
- Cậu biết hoàn cảnh tớ mà. Không đi đâu
Lần này đến phiên Hoseok rú lên
- Thế thôi mày cứ nấp ở trong cái nhà đó đi, đừng có ra đường nữa. Hứ!!
- Bình tĩnh nào - Taeyin hiếm thấy vuốt lông Hoseok - Jungkookie này, mày không đi thì bọn tao cũng sẽ không đi đâu. Nhóm 6 người chúng ta mà thiếu đi 1 thì còn gì vui vẻ nữa
Namjoon lên tiếng
- Đúng đấy
Yoongi bên cạnh cũng gật đầu
- Các cậu, xin lỗi... - Jungkook cúi đầu buồn xo
Từ xưa nay, việc gì bọn họ cũng đều làm vì cậu cả
- Thằng bé ngốc này, lỗi cái gì, tụi mình là bạn bè mà
Taeyin cầm đầu nhảy lên đè cậu té xuống đất. Sau đó... Jungkook lặng thầm phun một búng máu chịu đựng trọng lượng của 5 người kia giữa đường
----------------
Một anh chàng vô cùng đẹp trai ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc đỏ hơi xù lay động nhẹ theo gió. Mắt phượng ngắm nhìn điện thoại rồi bật cười ngây ngô
Một chàng trai khác tóc hồng cam bắt mắt nhíu mày, hết nhìn điện thoại lại nhìn người kia
Kiểu cười này...
Có khác gì thằng thiểu năng không cơ chứ??
- Jimin, cậu đừng nhìn nữa, mặt tớ sắp có lỗ luôn rồi. Tớ biết mình lớn lên đẹp trai nhưng cậu không cần phải nhìn say đắm như vậy đâu. Tớ ngại
- Ựa, đây không thèm nhé - Jimin mặt đầy khinh bỉ, nhìn tên kia bằng nửa con mắt - Tớ chỉ thắc mắc tại sao suốt ngày cậu chỉ biết chõ mũi vào điện thoại rồi cười vẩn vơ như mấy thiếu nữ ngoài kia thôi
Kim Taehyung vẫn giữ nguyên nét cười sáng lạng, quay ra đáp lại
- Cậu thích một người đi liền sẽ biết
Park Jimin: ...
Park Jimin: Hả???
Có vẻ như y vừa nghe thấy thứ gì đó không nên nghe...
_____________________________
Hết chương 7
Trùng hợp quá, hôm nay cũng là 31-10 này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro