Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm sau. Cậu ngủ dậy trong cơn đau đầu. Ngoài việc trong nhà xuất hiện một cái xe đẩy siêu thị thì không có cái gì thay đổi. Mệt mỏi ngồi xuống giường suy nghĩ về việc tối qua nhớ ngủ quên ở bar mà ai đưa mình về đây. Nhìn đồng hồ thì thấy 1h chiều rồi. Bụng cũng đánh trống. Cậu dồn sức đứng lên thay đồ rồi ra ngoài tiệm ai. Từ khi Jin đi cậu không thèm để ý tới cái bếp. Đói thì ra ngoài ăn chứ ai rảnh mà nấu với nướng.
      Cậu đi tới quán mỳ yêu thích của mình. Gọi một tô đặc biệt ăn cho đã. Phục vụ bưng ra tô mì thơm khói bay thơm phức. Cầm đôi đũa lên gắp một đũa còn chưa kịp bỏ vô miệng thì điện thoại reo lên. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà. Cậu mặc kệ không để ý tới nó. Mà ai cứ gọi đi gọi lại. Mọi người xung quanh quay lại nhìn cậu quá trời. Đành nghe thôi. Nhìn vào thì thấy cái tên" Taehyung. thầy của Dong Wook. " Cậu bất máy với giọng điệu khó ở.
      -" Alo!! Chuyện gì vậy hả??! "- Jungkook.
      -" Alo... Cho hỏi cậu có phải người thân của chủ cái điện thoại này không ạ?? "- .....
      -" Cho hỏi ai vậy. "- Jungkook. Nghe đầu máy bên kia cậu mới nói chuyện lại bình thường.
      -" Tôi là y tá bệnh viện Yonsei Seuol. Chủ của cái điện thoại này vừa bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở bệnh viện Yonsei Seoul. Mời cậu vui lòng đến xác nhận ạ "- y tá.
       -" Tai nạn giao thông??  Được tôi đến ngay. "- Jungkook. Cậu vội vàng tắt máy đặt tiền lên bàn rồi đi mất. Bỏ lại tô mì ngon lành.
      Cậu vội chạy ra bắt taxi tới bệnh viện. Cậu chạy vào quầy tiếp tân xác nhận vài thứ rồi chạy lên phòng của hắn. Vì hắn đã phẫu thuật xong và tự nói bác sĩ cho hắn vào phòng V.I.P . Cậu theo chỉ dẫn của cô y tá liền đi tới phòng của hắn. Mở cửa đi vào thì thấy hắn ngồi trên giường uống trà đọc báo. Tuy băng bó quanh người mà nhìn hắn rất bình thường.
      -" Anh có phải con người không vậy?? Bị tai nạn gì mà tỉnh queo vậy?! Không đau à?? "- Jungkook. Cậu đi lại giường nhìn hắn.
      -" Né được nên còn sống không thì đã chết tại hiện trường rồi. "- Taehyung. Hắn quay sang nhìn cậu đặt tờ báo xuống.
      -" .... Ý anh là sao?? Có người muốn ám sát anh?? "- Jungkook. Cậu cau mày nhìn hắn. Hắn đẩy tờ báo về phía cậu. Cậu nhìn tờ báo đập vào mắt cậu hai chữ JEON THỊ to đùng.
      -" Ý anh là ông ta?? "- Jungkook.
      -" Có lẽ bọn hôm bữa đưa cậu vào tù đã báo cho ông ta biết có sự xuất hiện của tôi nên muốn giết tôi thôi. Chắc chắn đã điều tra tôi rồi. "- Taehyung.
      -" Ông ta nhanh hơn tôi nghĩ.... Mà có khi lúc nãy anh thoát chết như vậy thì ông ta sẽ tới giết anh lần nữa. Cẩn thận chút. Có khi căn phòng này cũng không an toàn. "- Jungkook.
      -" Cậu lo cho tôi??! "- Taehyung. Hắn nhìn cậu hơi khó hiểu.
      -" Lo chứ!! Mất một ông trùm thì tôi biết lấy đâu ra một ông trùm khác mà đền cho bọn họ.! "- Jungkook. Cậu nhìn hắn với vẻ mặt quan trọng. Còn hắn thì thở dài... Đang đứng nói chuyện thì cái bụng cậu kêu lên trước mặt hắn làm cậu có hơi xấu hổ.
      -" Đói thì đi ăn đi. Tôi chỉ bị thương nhẹ chứ không có liệt đâu mà lo. "- Taehyung.
      -" Tôi đâu có lo cho anh chứ. Tự mà lo cho mình đi. Mà tôi thắc mắc tại sao y tá lại gọi cho tôi mà không phải Namjoon hay Jimin? "- Jungkook.
      -" Vì họ đã về nước rồi. "- Taehyung.
      -" Mỹ á?? Đừng có xạo tối qua mới gặp Jimin ở quán bar còn gì nữa... Với lại làm như máy anh có ba người thôi vậy. "- Jungkook.
      -" Tôi cho cậu ta về lúc sáng để làm việc... Đúng như cậu nói trong danh bạ tôi chỉ có 3 số "- Taehyung.
      Lần này thì cậu câm nín hết cãi. Quê quá không còn gì để biện luận quay lưng đi ra ngoài. Hắn cũng không nói gì nữa hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
      -" Có ăn cơm trưa không tôi mang lên!! "- Jungkook. Cậu kéo cái cửa ló đầu vô hỏi hắn. Hắn nhìn cậu một hồi rồi gật đầu. Cậu liền kéo cửa lại rồi đi mất.
      Và ngày hôm đó. Cứ tới bữa cậu lại xách cơm lên cho hắn. Như vậy ba ngày vết thương trên người hắn lành hẳn. Bác sĩ tới thông báo mai có thể xuất viện. Caun thấy mừng vì không phải lo từng bữa ăn cho hắn nữa. Lẽ ra cậu sẽ bỏ mặt hắn ở bệnh viện nhưng vì hắn giúp cậu mà bị liên lụy nên cậu mới vậy thôi.
     -" Vậy nha. Anh ngủ nốt đêm nay đi mai xuất viện tự về nhà chứ tôi không tới đón đâu. "- Jungkook. Cậu đặt túi đồ ăn lên bàn rồi chuẩn bị về.
      -" Lại đây!! "- Taehyung.
      -" Hử?? "- Jungkook. Cậu khó hiểu nhìn hắn. Hắn chỉ giơ tay ra hiệu cậu lại gần. Khó hiểu nhưng cậu vẫn nghe lời.
      Hắn ra hiệu gì với cậu. Nhưng không nói lên tiếng. Nhưng cậu hiểu một cái là hắn chỉ vào điện thoại. Cậu mở điện thoại lên xem. Có vẻ hiểu cậu gật gật đầu rồi đi về.
       Sau khi cậu đi hắn đi lại bàn ăn. Rồi ngồi đọc sách. Tới khuya thì đi ngủ. Tới nữa đêm trong lúc hắn đang say giấc thì có một bác sĩ đẩy xe thuốc đi vào. Tuy đã che mặt nhưng nhìn đôi mắt của tên đó thì không giống một bác sĩ chút nào. Tên đó đi lại chỗ túi nước biển đang truyền của hắn cầm một cây kim lên tiêm vào túi nước biển đó.
      -" Hơi bất cẩn thì phải. "- Taehyung. Hắn đột nhiên mở mắt nhìn hắn. Tay từ trong mền rút ra cầm cây kim truyền nước quơ quơ trước mặt tên đó. Cây kim truyền nước không hề dính vào người hắn.
      Tên đó thấy bị phát hiện liền rút trong người ra nột con dao đâm vào người hắn. Mà đầu dao chưa đụng vào hắn thì súng đã kề bên đầu tên đó. Tay kia hắn cầm súng chỉa thẳng vào đầu hắn lên nồng. Cảm thấy cầm dao không giết được hắn mà còn mất mạng hắn liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng nào ngờ vừa ra khỏi cửa liền bị một cước vào mặt. Tên đó liền nằm bất động dưới sàn.
      -" Đã xong. "- Jungkook. Là cậu đã đứng chờ sẵn ngoài cửa. Hắn từ từ đi ra ngoài nhìn tên dưới đất rồi nhìn cậu.
       -" Cùng tôi tới chỗ này!!"- Taehyung.
       -" Vậy giờ anh xuất viện luôn à?? "- Jungkook.
       Hắn không nói gì chỉ ngồi xuống trói tên kia lại. Thật ra hôm qua hắn đã cảm nhận được có điều bất thường trong căn phòng khi có nhiều y tá bác sĩ ra vào. Liền bật nhạc rồi đi quanh phòng kiểm tra thì phát hiện trong bình hoa trang trí có máy nghe lén. Hắn nhẹ nhàng lấy nó ra. Và lên kế hoạch để bọn nghe lén biết mai cậu xuất viện thì chắc chắn trong tối nay chúng sẽ hành động.
      Sau khi xử lý tên đó hắn cũng nghiền nát cái máy nghe lén đó rồi dắt cậu tới một trung tâm bỏ hoang. Bên trong có một chiếc bể nước đá lớn. Bên trên có 5 người đàn ông và 1 người phụ nữ cột tay treo trên đó với nữa người bị nhấn trong nước đá. Còn có hai tên đứng bên ngoài canh giữ. Khi thấy hắn lôi một tên đến hai tên đàn em liền chạy tới đem tên đó cột lại treo lên nhún vào nước đá như mấy người kia. Tên đó bị nước đá lạnh làm tỉnh lại. Liền bắt đầu la hét. Nhưng nhưng tên xung quanh vì đã bị ngâm người như vậy mấy ngày rồi cũng không còn sức la.
      -" Tụi mày biết cần phải nói gì mà!! Mau nói đi. "- Taehyung. Hắn ngồi xuống cái ghế để sẵn. Nhìn bọn người kia.
      -" Tao không biết gì hết!! Tất cả là do tao ghét mày nên tao muốn giết mày thôi. Muốn gì giết tao đi!! "- .....
      Hiện tại trên đó là ba tên hồi làm cậu bị cảnh sát bắt. Tên tài xế lái xe đâm hắn. Và hai tên còn sống hồi rượt đuổi cậu. Và tên mới bị bắt trong bệnh viện. Bọn chúng đều không ai chịu khai. Đã mấy hôm rồi đúng là cứng đầu.
       -" Mau nói. Đây là kế hoạch của ông ta. Và ông ta chuẩn bị làm gì. "- Jungkook.Thấy cảnh tượng trước mắt thì cậu cũng đx hiểu được chuyện gì nên liền nhập vai luôn cho dù có hơi bất ngờ.
       -" Tôi thật sự không biết... Tôi xin hai người... Làm ơn.. ~"- ..A...  Một tên thì thào nói.
       -" Tôi chỉ biết ông ta thuê chúng tôi tới hại cậu thôi... Tôi thật sự không biết kế hoạch nào cả ~"- ..B..
       -" Tôi thừa biết các người đều từ trong cái trại của ông ta ra. Nếu đã quyết định không nói thì cái chết là do các người lựa chọn."- Jungkook.
       Dứt lời hắn ra lệnh cho lên đàn em hạ họ xuống. Cho tới lúc nước tới cổ. Thân nhiệt bị hạ xuống dần chúng bắt đầu giãy dụa.
      -" Xin ngài đừng giết tôi!! Tôi sẽ làm những gì ngài muốn. Xin ngài!! "- ...C...
      Chiếc máy dừng lại không hạ xuống nữa. Mà nâng cao lên lại. Nhấc bọn họ ra khỏi hồ nước. Chúng vui mừng vì nghĩ là thoát chết. Cậu quay lại nhìn hắn khó hiểu. Hắn thì vẫn gương mặt đó. Không một chút thay đổi. Hắn bảo cậu cứ chờ xem. Cậu quay lại nhìn bọn họ. Thì những sơi dây thừng trói chúng liền bị cắt đứt. Chúng lần lượt rới xuống bể nước lớn. Cậu tròn mắt nhìn. Vì bị trói nên không thể bơi lên chúng cứ như con lăn quăn trong bể nước đá. Vài tên vì quá lạnh nhiệt độ cơ thể hạ thấp nên đã ngất.
      -" Đi thôi. Vài phút nữa bọn chúng sẽ chết thôi.!!"- Taehyung . Hắn đứng dậy quay đi. Cậu cũng quay lưng đi về.
      -" L...à.... Jeon.. G..on!! "- ...D... . Một tên cố gắng ngước lên khỏi mặt nước.
      Hai người dừng lại. Quay lại. Hai tên đàn em hiểu ý liền lùi ra xa cầm súng bắn vào cái bể đó. Nó liền bể ra một lượng lớn nước ào ra. Dâng lên gần tới đầu gối cậu. Lúc nước ùa tới làm cậu xém té cố giữ thăng bằng. Vậy mà hắn lại đứng im như tượng . Mấy tên kia nằm đầy ra sàn. Còn tên lúc nãy nói thì trôi ra ngay dưới chân hắn.
      -" Nói rõ hơn!! "- Taehyung.
      -" Là... Là cậu Jeon Gon.... Đã thuê bọn tôi.... Tới bảo vệ cậu Jungkook... Nhưng vì sau đó ông Jeon bắt... Chúng tôi phải giết hai người nên chúng tôi không còn ....cách nào khác. "- ....D.... Vừa run vừa nói.
      -" Lúc nãy nói sẽ làm những gì tôi nói đúng chứ! "- Taehyung.
      -" Vâng!! ... Làm gì cũng được ạ!! "- ....G..
      Cuối cũng có 3 tên đã về phía cậu. Còn 4 bên còn lại bị bắn chết ngay trước mặt bọn họ. Cậu cũng ngơ cả người. Tuy trước giờ cậu biết rất nhiều người xung quanh mình đã bị giết chết nhưng chưa bao giờ chứng kiến như thế này.
      Sau đó hắn và cậu ra về. Cố gắng đi bình thường với cái sàn trơn trượt này để thật ngầu. Vậy mà sắp ra khởi toà nhà thì tại giày cậu quá trơn nên đã trượt chân nhưng hắn đã đỡ được cậu. Thấy hình tượng này không đúng với mình cho lắm cậu liền thoát khỏi vòng tay hắn đứng lại bình thường. Nhưng cũng ngại lắm đó....

      ~~~~~
     Nhưng ngày sau đó. Cậu đã lên kế hoạch báo thù hoàn hảo với sự trợ giúp của tận hai tổ chức mafia. Trong nước thì ông ta mạnh đó nhưng xin lỗi anh đây đã vươn tầm thành dân chơi quốc tế rồi cơ.

------------------------------------------
Hết chap 11
     
     
      
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro