Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi lại đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường. Hai người im lặng một lúc. Chẳng nói gì.

-" Anh không có gì để nói à?"- Jungkook.

-" Không phải em giận không muốn nói chuyện với tôi sao?"- Taehyung.

-" Thấy giận không biết dỗ hả?! Bộ Anh chưa từng có người yêu hả."-Jungkook. Giận thì có nhưng sao cái con người này không nhào tới giải thích xin lỗi như cậu nghĩ. Mà còn phải để cậu lên tiếng trước nữa.

-" Từng có nhưng bọn họ là người bám theo năn nỉ tôi quen họ. "- Taehyung. Gì có giá dữ ba.

-" Ý anh là em giống bọn họ. "- Jungkook. Cậu hỏi khó chịu rồi đó. [Nhưng cũng đúng trước đây ông theo ổng còn gì nữa]

-" Không. Em khác bọn họ. Vậy giờ em muốn tôi làm gì?"- Taehyung. Cái con người này tự nhiên nhàm chán ngang vậy trời.

-" Tất cả việc ở cảng !!"- Jungkook. Cậu quay mặt ra nhìn cửa sổ.

-" Chuyện tôi đi theo bảo vệ Emmy chứ không phải em."- Taehyung. Hắn nhìn cậu. Tuy cậu không trả lời nhưng nhìn mặt cậu là biết.

-" Tôi chỉ quan tâm con bé, bảo vệ nó cũng chỉ là vì em thôi."- Taehyung.

-" Vì em chỗ nào!?"- Jungkook.

-" Nếu tôi cứ đi theo kè kè bên em giữ em bên mình thì chẳng phải tên Leon đó cũng sẽ để ý và tiếp cận với em . Tên đó mà biết em là điểm yếu của tôi thì khác gì tôi đưa súng cho hắn bắn mình chứ. Nên tôi mới phải chuyển mọi sự chú ý sang Emmy. Hắn biết con bé như thế nào. Còn em thì không phải đối thủ của hắn. Tên đó không đơn giản đâu."- Taehyung.

-" Nếu vậy... thì tại sao khi em và emmy cùng bị thương thì anh lại cứu emmy trước để em bị đẩy xuống biển. Và Ken là người nhảy xuống biển cứu em chứ không phải anh."- Jungkook. Sau khi nghe hắn nói cậu nguội giận 1 chút.

-" Lúc đó tôi đứng gần con bé và nếu tôi chạy lại chỗ em với hắn thì ai đủ mạnh để kéo hắn ra chỗ khác. Tôi mà chạy lại có khi người tiếp theo rơi xuống là tôi với nó. Và tôi đã ra hiệu cho Ken âm thầm tiếp cận để cứu em kịp thời. Giờ em còn giận ngược lại tôi."- Taehyung.

-" Thật ?? ... nhưng tại sao lại là Emmy mà không phải người khác?"- Jungkook.

-" Đương nhiên là thật. Vì con bé là con gái của bố già. Người đứng đầu tổ chức. Tôi được bố già đem về từ nhỏ. Sau khi biết suy nghĩ một chút thì bố già giao cho tôi nhiệm vụ phải bảo vệ con bé bằng mọi giá. Và khi giao tổ chức lại cho tôi bố già vẫn luôn nhắc tôi về việc phải bảo vệ con bé. Nó là thứ quý giá nhất của ông ấy. Vì ông ấy là người cứu tôi nên tôi đã rất đội ơn ông ấy. Và chỉ có thể bảo vệ con bé để trả ơn cho ông thôi. Tôi đã nói với em nhiều lần rồi. Tôi chỉ xem con bé là em gái. Mà em đâu có tin."- Taehyung.

Cậu nghe xong thì không có gì để nói vì cậu là người sai toàn tập. Có cái hố là chui xuồng trốn rồi. Quá là quê .

-" Mà tôi còn chưa hỏi tội em. Tại sao trốn chuyến bay chạy tới đó!?"- Taehyung. Giờ thì hắn lên giọng lại.

-" À thì... Tại yêu anh đó ~"- Jungkook. Cậu bật chế độ dễ thương làm hòa. Chứ giờ mình sai mà còn giận người ta. Không có gì để biện minh cả.

-" Được đó. Đợi xuất viện tôi xử em sau. Mau ngồi đàng hoàng lại ăn đi. Sáng giờ em toàn ngủ chưa có gì trong bụng."- Taehyung. Hắn cười một cái rồi đi lại lấy cháo bón cho cậu ăn.
[Đấy anh tui tốt vậy đấy mà chap trước bao nhiêu con người đòi ngược anh tui.]

Ở bên ngoài.

-" Tự nhiên nhớ ba qua ~... mà không ngờ trước giờ tui là người thay thế cho cậu ta. Mới thích được một chút giờ ghét lại rồi. Uổng công thích anh ta 1 năm mà anh ta đối xử với mình như vậy. Bọn đàn ông gian manh. Khốn nạn."- Emmy.

-" Chị đừng buồn. Cái mạng của em cũng dính tới anh ta mà. Boss quá đáng lắm em biết mà."- Selena. Cô vỗ vỗ an ủi Emmy.

Nói vậy chứ nãy giờ hai người này ra cửa đứng vậy chứ có đi đâu đâu. Và nhờ thế Emmy phát hiện chuyện động trời này. Cô bị sốc tâm lí. Cuối cùng cũng chẳng có người đàn ông nào thương cô cả.

......
Chiều đó cậu nằm trên giường tivi. Hắn ngồi bên cạnh cắt trái cây cho cậu. Thì điện thoại cậu reo lên. Nhìn sang thì thấy là anh Jin gọi video call. Cậu bắt máy.

-" Alo !! Jungkook!! Em không sao chứ?? Tại sao đầu lại băng bó như vậy? Ai đánh em. Em đỡ hơn chứ. Có đau lắm không. Anh đặt vé rồi tối nay sẽ bay sang đó em chờ anh chút nha. "- Jin.

-" Appa!! Appa sao vậy?? Appa đánh nhau sao?? Sao appa đánh nhau. Thầy dạy đánh nhau là không tốt mà. Appa bị thương có đau lắm không. Tối nay con với appa Jin sang với appa nha. Con sẽ thổi bay cái đau của appa."- Dong Wook.

-" Được rồi hai người từ từ thôi. Chỉ bị thương nhẹ thôi đừng lo. Appa ổn mà. Nhưng mà ai nói cho anh biết mà gọi cho em vậy?"- Jungkook. Chưa gì mà hai người bên kia nói quá trời.

-" Namjoon. Nhưng sao em không gọi về hả. Tính giấu anh hả!! Băng cái đầu vậy mà nói không sao."- Jin. Giờ này ở Hàn mới sáng sớm. Anh vừa dậy thấy tin nhắn của Namjoon là gọi cậu liền.

-" Anh đừng làm quá. Em không sao thật mà."- Jungkook.

-" Im đi !! Bớt biện minh. Có cậu Taehyung ở đó không!? Em đưa điện thoại anh nói chuyện với cậu ấy chút. "- Jin.

-" Có đây. Anh đợi chút... nè anh nói chuyện với anh Jin đi. "- Jungkook. Cậu đưa điện thoại cho hắn. Hắn cầm điện thoại đi ra ngoài.

-" Sao lại ra ngoài ??"- Jungkook. Cậu khó hiểu nhìn hắn.

Hắn đi ra ngoài kiếm một chỗ vắng rồi mới nói chuyện.

-" Anh nói đi."- Taehyung.

-" Cậu đang lơ đi lời cảnh báo của tôi đúng chứ. "- Jin. Anh thay đổi 180°. Nghiêm túc nói chuyện với hắn.

-" Không. Tôi không nói là tôi làm đúng. Nhưng tôi đã bảo vệ em ấy hết sức có thể. "- Taehyung.

-" Tôi không quan tâm cậu làm thế nào. Chỉ một lần nữa cậu làm Jungkook bị tổn thương dù chỉ là trầy nhẹ ngoài da thì tôi cũng tới và dắt em ấy đi và không để cậu nhìn thấy em ấy 1 lần nào nữa. "- Jin. Lần trước khi cậu vừa ở với hắn ở khách sạn thì hắn có nhận 1 cuộc cảnh báo từ Jin gọi tới rồi.

-" Tôi biết rồi. "- Taehyung.

-" Vào đưa máy lại cho Jungkook đi."- Jin.

Rồi hắn đi về phòng đưa lại máy cho cậu. Cậu nhận lại rồi ngồi nói chuyện với hai ba con kia. Cả 1 buổi mới thôi.

Sau đó cậu gọi cho một người bạn thân quen lâu rồi không gặp. Lee Tổng.

-" Alo bạn cũ ."- Ami.

-" Gì mà bạn cũ. Chị đang chơi cái trò gì đó."- Jungkook.

-" Không cũ chứ gì nữa. Mấy tháng nay có bạn mới quên bà chị này rồi còn gì. Mày chỉ gọi chị đây khi có việc nhờ vả thôi chứ gì. "- Ami.

-" Nói tôi quên chị là sai. Nhưng mà nhờ là đúng nha. "- Jungkook.

-" Chơi với mày bấy lâu nay thấy mày toàn lợi dụng chị đó nhóc. Rồi nhờ gì nói làm được thì làm."- Ami.

-" Thì là tí nữa chị chạy sang nhà chút chặn anh Jin lại đừng cho ảnh ra sân bay được chứ. Tôi chỉ bị thương nhẹ mà ảnh làm ầm lên bay sang. Mắc công lắm tôi gần về rồi."- Jungkook.

-" Không được. Tao đi công tác rồi không còn ở Hàn đâu. "- Ami.

-" Tự nhiên nay lại đi công tác?? Trước giờ toàn sai cấp dưới. Bộ kiếm được em nước ngoài nào hả."- Jungkook.

-"Không. Đi trốn ông chủ Min."-Ami.

-" Hả?? Trốn nợ ??"- Jungkook.

-" Điên!! Bữa tao lỡ quen chơi con bé kia 1 tuần rồi bỏ nhưng ai ngờ nó lụy quá. Mà bất ngờ hơn nó là em họ ông chủ Min. Từ đó tao không dám tới quán ổng mà 1 ngày ổng cho người tới thăm tao ba lần phiền muốn chết nên phải đi công tác nè."- Ami.

-" Cho chừa cái tội hay lừa con người ta ... vậy không giúp được thì thôi tắt máy đây. "- Jungkook.

-" Ơ thằng này.!? Coi chừng tao gặp đâu tao đánh đó. Lợi dụng không được cái bỏ!!..."- Ami. Thế là cô bị cậu tắt máy ngang.

-" Ai vậy ?? Có vẻ thân."- Taehyung. Hắn đang ngồi cầm mấy cái đồ ăn vặt cho cậu ăn.

-" Rất thân."- Jungkook. Nhìn mặt hắn có chút tò mò với người trong điện thoại. Mà cậu chưa thấy hắn ghen bao giờ nên sẽ chọc thử xem ghen không.

-" Tôi quen không?"- Taehyung.

-" Anh biết làm gì. Chỉ cần biết người đó rất xinh đẹp và thân với em từ lâu trước cả anh là được. "- Jungkook.

-" Ừm.."- Taehyung. Hắn không nói gì thêm cầm bì bánh đi chỗ khác không cho cậu ăn nữa.

-" Đi đâu đó ! Em đang ăn mà?!"- Jungkook.

-" Đang bị bệnh em ăn ít đồ ăn vặt thôi."- Taehyung.

Nói gì vậy. Hắn mua tới 1 đống đồ ăn vặt cho cậu rồi giờ lại nói ăn ít thôi. Cái con người này. Mà nhìn vậy cũng dễ thương. Cậu cố nhịn để không cười ra tiếng.
__________________________________
Hết chap 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro