Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tối khuya khi cả nhà chìm vào giấc ngủ. Jin nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Vì để cậu không phát hiện anh đã lén đi lúc 3h sáng. Anh đi ra khỏi tòa nhà là nổ máy chiếc xe chuẩn bị sẵn ở sau tòa nhà rồi rời đi. 

Anh đi tới trước khu mà ông chủ Min đã nói. Đám người mượn của Lee tổng cũng đã đứng đợi ở đó. Cái địa chỉ anh nhận được đó là một công trình nhà ở chưa hoàn thiện nhưng nó ở 1 khu cao cấp nên nó sẽ có bảo vệ bên ngoài. Nên vào được nó cũng cả một vấn đề. 

-'' Ohh!! Người nổi tiếng nè.!''- Hope. Anh từ đâu đó xuất hiện. 

-'' Cậu là ai vậy ??''- Jin. 

-'' Nói anh cũng không biết đâu. Chỉ cần biết tôi là fan của anh là được. Anh là ông chủ của chuỗi nhà hàng Jin eat đúng không. Tôi thích đồ ăn ở đó lắm. Chúng ta chụp hình chung được chứ??''- Hope. 

-'' Xin lỗi nhưng giờ tôi đang có chuyện.''- Jin. 

-'' Vậy à? Không được thì thôi vậy. Vậy thôi tôi đi trước''- Hope. Anh cất điện thoại rồi quay mặt đi vào khu cao cấp kia. Anh quẹt cái thẻ rồi đi vào. 

-'' Này cậu gì ơi!''- Jin. Thấy Hope đi vào trong được nên anh đã kêu lại. 

-'' Có chuyện gì sao?''- Hope. 

-'' Anh ở trong đó sao??''- Jin. 

-'' Ừ! Nhà tôi ở khu này mà..''- Hope. 

-'' Thật ra là tôi có người thân đang gặp chuyện gấp ở trong đó. Mà tôi không liên lạc được với người trong đó. Cậu có thể giúp tôi vào đó được không?''- Jin. Anh nắm bắt tình hình và tung chiêu lợi dụng.

-'' Sao tôi lại phải giúp anh chứ. Làm sao mà tôi lại dắt theo 1 đám người mà trong đó chỉ có 1 người tôi biết chứ?''- Hope.

-'' Cậu giúp tôi lần này đi. Sau này cậu tới quán tôi ăn 1 tuần tôi sẽ không tính tiền. Miễn phí tất cả luôn.''- Jin. 

-'' Ừm ~ cũng có lợi đó chứ... được thôi vào đi. ''- Hope. 

Thế là họ đường đường chính chính đi vào với danh người thân của anh Hope. Anh còn vui vẻ dắt mọi người đi tới ngay căn nhà giam Namjoon. 

-'' Tới đây thôi tôi về trước. Nhớ lời nói của anh nha anh chủ.''- Hope. Rồi anh quay lưng đi ,có 1 chiếc xe chạy tới đưa anh đi về căn biệt thự của mình.

-'' Mới quen lần đầu mà cậu ta nhiệt tình thế nhợ? ông chủ Min bảo người trong đây nguy hiểm lắm mà mình thấy cậu ta tốt bụng đó chứ. ''- Jin. Anh đứng nhìn về phía xe chạy đi.

-'' Mình vào trong thôi đứng đây chúng ta sẽ bị phát hiện đó. ''-....

-'' Ừm!''- Jin. Mọi người đi vào trong. họ chia ra 3 hướng mỗi hướng 3 người.

Họ chia nhau ra thấy có người canh gác là đám người tây. Vậy là đã đúng chỗ. Họ chia nhau tìm và xác định chỗ của RM.

Đi lên tầng 2 thì anh đã thấy bóng dáng quen thuộc. RM bị trói trên 1 cái ghế với cơ thể bê bết máu. Và hình như không còn tỉnh táo cho lắm. Jin nhìn sang tên bên cạnh gật đầu. Ngay sau đó một âm thanh lớn phát ra từ tầng trên. 

đám người canh gác lập tức chạy hết lên trên kiểm tra. Ngay lúc đó Jin cùng 2 người cận thận chạy tới chỗ RM. Anh đi lại vỗ vỗ vào mặt RM xem có còn tỉnh táo không. Hai người còn lại thì tìm cách mở sợi xích. Họ lấy 2 cái kiềm để phá ở khóa. Nhưng vì nó cũng khá xịn nên hơi mất thời gian. 

-'' Này! Cậu còn tỉnh không? Này mở mắt ra nói gì đi!''- Jin. Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh kiểm tra xem bọn chúng xuống chưa. 

Còn RM sau khi bị đánh thức mắt anh hé nhỏ ra nhìn. Nhưng khi nhìn thấy Jin thì anh mở tròn mắt. Vì sao anh lại tới nơi nguy hiểm như vậy. Anh ngước mặt nhìn xung quanh. 

-'' Sao anh lại tới đây ? Nhưng tại sao anh tìm được chỗ này?''- Namjoon. 

-'' Cái đó tôi nói sau. Giờ cậu đứng dậy đi được chứ? Nhanh lên bọn chúng sắp quay  lại rồi đó.''- Jin. 

-'' Nhưng ..? ''- Namjoon. Mấy cái xích trên người anh lần lượt tụt ra. 

-'' Đi thôi nhanh lên đừng thắc mắc.''- Jin. Anh kéo RM lên. Nhưng lúc chạy thì chân anh đi cà nhắc. 1 tay thì ôm bụng. Nhưng vẫn cố đi theo bằng tốc độ của Jin.

-'' Để tôi để anh.''- ...

-'' Này cậu đi xa được không? Chúng ta phải đi ra tận cổng chính mới có xe.''- Jin. Anh đi chậm lại.

-'' Không sao em ổn cứ đi thôi.''- Namjoon. 

-'' Khoan đã ! đi đâu mà vội mà vàng !!''- Roy. Bọn chúng đã quay lại và đã tóm được 6 tên đánh lạc hướng bên anh. 

RM bước lên trước giơ tay trước người anh. Tuy bị thương khá nặng nhưng khí chất đó không lẫn đi đâu được.

-'' Anh lùi lại đi''- namjoon. 

-'' Lên hết cho tao. Bắt tụi nó lại !''- Roy.

Mấy tên đàn em bên đó đi lên. Mấy người đi theo anh cũng không có đứng đó mà nhào tới. RM tuy hơi tàn nhưng không phế nên vẫn còn đánh lộn được. Chỉ có Jin là con người nội trợ không biết đánh lộn. Và chỉ đánh được theo bản năng và cong chân lên chạy trốn. Vừa đánh họ vừa lùi xuống lầu.

-'' Chạy ra hướng này nè. ''- Jin. Vừa chạy vừa quay đằng sau thấy mọi người còn bận tay bận chân anh không thể đứng nhìn. Anh cầm cục đá ném vào cái tên đang đánh RM. 

Nhưng mà đang đánh nhau chứ đâu có đứng yên thế là cục đá đó bay thẳng về phía RM. Nhưng may là anh còn khá nhạy nên đã né được ở phút chót không là cục đá vô đầu.

-'' Anh làm gì vậy?''- Namjoon. 

-'' Tôi xin lỗi.....Ưm !!''- Jin. Lúc còn hơi sốc vì xém ném cục đá vào đầu RM thì Roy xuật hiện sau anh và bắt anh làm con tin. 

RM bẻ cổ tên trước mặt rồi quay sang phía anh. 

-'' Bất ngờ chưa thằng khốn!''- Roy. 

- Pằng !!- Một tiếng súng vang lên. 

-'' Bắt ngờ chưa con trai.!!! Haha !!''- Hope. 

Ba chiếc xe 7 chỗ chạy tới trước căn nhà đó. Hope tung cửa xe chĩa vào tên Roy bắt. Và nối sau đó thêm vài chiếc xe khác. 

-'' Lên xe mau !!''- Jungkook. 

-'' RM anh rút đi chuyện ở đây chúng tôi sẽ giải quyết!!''- ... Người của tổ chức cũng đã tới. Vì trước khi vào đây Jin đã gửi định vị này cho Jimin và lập tức cậu điều người tới. 

Hai người và đám đàn em của Ami rút lên xe và bẻ lái chạy mất. Trước khi đi Hope còn vui vẻ xả súng vào đám người kia ai trúng đạn thì tự chịu. Anh chỉ cần biết việc đó làm anh vui bọn đó không phải người của anh nên anh không quan tâm nó sống chết như  nào.

Sau khi xe đã quay đi được coi là đã an toàn. Hope quay cả ghế phụ mình đang ngồi ra sau nhìn 2 người đằng sau.( Xe xịn nha bà con.). 

-'' Halo đối tác lớn của tôi.''- Hope. 

-'' Cảm ơn vì đã giúp.''- Namjoon. 

-'' Cảm ơn gì chứ tôi chỉ đang bảo vệ 1 đối tác làm ăn lớn thôi mà.''- Hope.

-'' Mà sao cậu lại giúp tôi ? Mà ... Jeon Jungkook sao em lại biết đi tới đây!!?''- Jin. 

-'' Gì đâu mà không biết. Anh quá dễ đoán, ra ngoài lúc nữa đêm. anh nghĩ em không biết việc thầy Kim đây bị mất tích à."- Jungkook. 

-'' Với lại việc anh vô được đây là cậu Jeon đây nhờ tôi dắt các anh vào ''- Hope. 

-'' Chứ không phải cậu hâm mộ tôi nên dắt tôi vào hả?''- Jin. 

-'' Anh nghĩ sao một người như tôi lại đi giúp người khác lúc nữa đêm sao. Với lại anh cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi thì sao tôi phải giúp anh. Nhưng mà 1 tuần free đó tôi coi là thật đó nha.''- Hope. Giàu thì giàu chứ ăn free ai hổng thích.

-'' Tôi không thất hứa đâu.''- Jin. 

-'' Anh đó bữa sau đừng có giấu rồi chạy đi một mình đó. Cái này là em phát hiện kịp đó. Không phải lúc nào cũng có người xuất hiện khi anh gặp nguy đâu.''- Jungkook. 

-'' Anh biết rồi... Này cậu có sao không? có đau lắm không? Giờ ta ghé vào bệnh viện trước được chứ?''- Jin. 

-'' Không sao. chỉ ngoài da thôi về nhà xử lý vết thương băng bó là được.''- Namjoon. 

-'' Vậy... Jungkook em ghé vào cửa hàng tiện lợi chút đi.''- Jin. 

Nhưng trước tiên là cậu phải chở về Hope về nhà ảnh đã. Rồi sau đó mới qua cửa hàng tiện lợi mua bông băng. Rồi về nhà. Jin xử lý vết thương cho RM.

________________________________________Hết chap 61. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro