#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chậm chậm lại một chút - cô nắm chặt góc áo anh mà kéo giựt lại

- Đang gấp mà chậm gì ba - miệng tuy hỏi nhưng tay anh vẫn giảm tốc độ xe lại

- Bogum hyung gọi dặn trước thôi, còn 30 phút nữa! - cô thoải mái ngửa đầu đón từng làn gió lùa vào mái tóc dài của mình

- Vậy mà mày nói gấp! Làm tao đang ăn fuck you

- Mày còn nhớ nó không? - bỗng cô cất tiếng hỏi gợi về quá khứ

Lục lại kí ức của mình, anh lại nhớ bóng dáng, khuôn mặt của người con gái đó, là một cô gái dịu dàng, nhỏ nhẹ, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn đen láy và đặc biệt còn có hai chiếc răng thỏ rất giống cậu ( nói tới đây là hiểu ai nha mấy má ), rất dễ thương nhưng lại mưu mô, biết cách lấy lòng người khác cũng vì một vài lý do mà cả hai mới chia tay nhau

- Ừ - buông một lời lạnh lùng để trả lời cô, câu nói tựa như không có cảm xúc nhưng lại mang rất nhiều nỗi buồn, nỗi xót xa từ tận đáy lòng

- Nếu một ngày nó trở về đứng trước mặt mày và ngỏ lời lần nữa thì mày có động lòng không? - một câu hỏi đơn giản nhưng lại làm anh thẫn thờ một hồi " trở về? " anh nên vui hay nên buồn đây? Vui vì anh và nó ( người thứ ba ) sẽ được gặp lại nhau hay buồn vì phải nhớ lại những quá khứ cũ?? Vậy còn cậu?? Cậu sẽ phản ứng ra sao?? Cậu sẽ tin anh chứ? Ngay cả khi anh còn không tin tưởng bản thân mình? Cuộc đời này thật thích trêu đùa anh.........

- Không biết nữa, rối lắm! - câu trả lời có phần nhẹ nhàng kèm một chút khó xử

Cô hiểu tâm trạng của anh lúc này, nếu ngày đó nó không bỏ đi, không làm anh đau hay giá như anh và nó chưa từng gặp nhau chưa từng quen biết nhau thì bây giờ anh với cậu có thể hạnh phúc bên nhau không lo không nghĩ rồi. Cô thực sự rất quý cậu, trước đây cô chưa bao giờ ưng người yêu anh, người thì vì tiền, người vì muốn lên giường, người thì muốn lợi dụng,...... Đã bao nhiêu thể loại mà cô chưa gặp

- Ngày mai Nayeon về nước và nhập học lại - không muốn nói ra nhưng nếu không nói thì lương tâm cô sẽ rất khó chịu, ngay chính bản thân cô còn không biết khi cả hai tình cờ gặp nhau anh sẽ nhớ lại tình cũ rồi vương vấn luyến tiếc để cậu một mình cô đơn và khó xử?

- ...

- Tao không biết mày sẽ phản ứng như thế nào nhưng đừng làm tổn thương Jungkook - không trả lời một lần nữa, cô thấy khá lo cho lần này, là người anh em chơi với nhau hơn 3 năm, ăn chung bàn, uống chung ly, ngủ chung giường chỉ là chưa tắm chung với nhau nhưng cũng là tắm chung một cái toilet lại còn ở chung một mái nhà, tâm trạng anh ra sao thì đương nhiên cô biết rõ nhưng lần này thực sự cô không mình biết nên làm gì mới thực sự là tốt cho cả hai

- Tao thực sự quý Jungkook, nên lần này tao sẽ không để yên, nếu mày làm Jungkook tổn thương tao chắc chắn rằng nó và ngay cả mày cũng sẽ không sống yên ổn đâu - tay cô báu chặt lấy vành áo của anh mà nói thể hiện lần này cô thực sự rất nghiêm túc không còn đùa giỡn như mọi lần trước nữa

- Tao sẽ không làm em ấy tổn thương, tao chắc chắn - anh cũng sẽ không để cậu phải chịu bất kì đau buồn hay tổn thương trong lần này, cậu đã đem lại cho anh rất nhiều thứ nên anh không thể vì bản thân mình mà lại làm ảnh hưởng tới cậu

- Tao mong mày làm được! - vừa dứt câu thì xe cũng dừng tới trước cổng công ty

Đưa xe cho bảo vệ dẫn vào trong, anh và cô vừa bước qua khỏi cửa ra vào đã thấy Jinhwan đang ngồi dựa đầu trên vai của Junhoe mà ngủ say, còn Junhoe thì ngồi vững làm nơi trụ cho người yêu bé nhỏ của mình ngủ, chỉ biết ngồi bấm điện thoại, lâu lâu còn liếc qua nhìn mấy cái rồi tự cười một mình

- Sao ngồi đây ngủ? Không lên trên à? - cô ngồi xuống kế bên Jinhwan đang ngủ say mà hỏi, mà quả thực ngồi gần như vậy mới thấy rõ cậu người yêu của tên khó ở này đẹp cỡ nào. Da trắng mịn còn hồng hào, dù một vẫn nhắm lại nhưng khi nhìn vào vẫn thể hiện được sự sắc lạnh của đôi mắt, mũi cao thẳng tự nhiên không quá to cũng không quá nhỏ, môi thì hồng tự nhiên mềm mại còn nhỏ nhắn nhưng điểm thu hút nhất trên khuôn mặt thiên thần này là nốt ruồi dưới mắt bên má phải, trước đây cô cũng có nghe đồn nói là nốt ruồi này có hình trái tim và nghĩ chỉ là điều xàm bậy, mà bây giờ nhìn kĩ thì mới thấy nó đúng là có hình trái tim thiệt, tổng quan khuôn mặt vừa dễ thương vừa pha lẫn quyến rũ, không như cậu có nét khuôn mặt vừa ngây thơ trong sáng vừa có chút gì đó khiến người khác thoải mái và muốn bảo vệ

- Mày làm gì nhìn quài vậy? - bỗng đôi mắt mở to ra, ở cự li gần như thế này cô còn có thể nhìn thấy tròng mắt y là một màu đen tuyền, nhìn vừa trong vừa có chút gì đó phức tạp, chắc hằng ngày y ( nói Jinhwan ) chắc phải có nhiều áp lực lắm, hai hàng lông mi vừa mỏng vừa dài lại còn cong lên

- Mày muốn hiếp tao hay gì mà nhìn dữ vậy? - thấy cô vẫn cứ nhìn chằm chằm mình, y lên tiếng hỏi làm cô như giật mình như tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ trong đầu, ngồi thẳng lưng dậy, mặt cũng quay ngoắc ra phía trước, hắng giọng mấy cái lấy lại bình tĩnh rồi nói

- Chỉ là suy nghĩ sao nốt ruồi mà cũng có thể ra được hình trái tim thôi

- Tao còn chưa được ăn mày nghĩ mày ăn được?? - hắn ( nói Junhoe ) quay sang nhìn cô, nhếch mép giở giọng trêu chọc nói

- Cho cũng không thèm thứ thê nô mù quáng! - hất mặt đanh đá đáp trả lại hắn rồi quay bỏ đi lên lầu khi đã thấy hai con người một cao một thấp vừa bước tới trước cửa công ty

Anh, y với hắn cả Bogum lẫn Hyelin cũng đi theo cô lên phòng gặp chủ tịch, không biết có chuyện gì mà chủ tịch lại tập hợp tất cả lại trong giờ trễ thế này với đây là lần đầu bọn họ nói chuyện riêng với chủ tịch đương nhiên là rất căng thẳng

* Cốc cốc *

- Vào đi - tiếng chủ tịch từ bên trong vọng ra ngoài cho phép mở cửa

Tiếng cửa mở vang lên, sáu con người lần lượt bước vào, đứng hàng ngang đều trước mặt làm việc của chủ tịch, trước mắt họ chỉ là chiếc ghê đang lưng và một mảng kính trong nhìn được ra ngoài, không ai nói bất kì tiếng nào, mọi thứ đều im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở khó khăn của từng người, bỗng chiếc ghế dần quay lại, là một vị chủ tịch còn khá trẻ, các nếp trên khuôn mặt dịu dàng, nhìn vào khiến người khác có cảm giác muốn mỉm cười

- Chào chủ tịch - cô lên tiếng thay mặt cho cả bọn rồi cùng nhau gập người 90% xuống như thể hiện lời chào của mình

- Ừ! Chào mấy đứa! - chủ tịch cười hiền, ánh mắt ôn nhu nhìn cả bọn như những đứa con của mình - Sau này cứ gọi là bố được rồi! Cũng đừng căng thẳng quá đều là người nhà cả đừng lo! - nói tiếp lời, thực sự ông luôn coi tụi nhỏ như con cháu trong nhà, không muốn tụi nhỏ phải quá nghiêm khắc với bản thân mình, ngay cả việc Jinhwan và Junhoe đang yêu nhau ông cũng biết và không hề lên tiếng nói gì, việc Taehyung đã có người yêu hay việc Hani không thích người khác giới ông cũng biết nhưng vẫn ủng hộ tụi nhỏ với tư cách là một người cha, tuy tất cả đều đã trở thành người nổi tiếng nhưng vẫn là con người, buồn vẫn có thể khóc, vui thì có thể cười nên chỉ đừng làm ảnh hưởng tới thanh danh, danh dự của một người nổi tiếng

- Không biết chủ...... À bố gọi tụi con có chuyện gì không ạ? - anh lên tiếng hỏi bất chợt nhưng vẫn không quen kịp được với cách xưng hô mới

- Không có gì quan trọng cả, chỉ là sáng sớm ngày mai sẽ có một đợt công tác của cả sáu đứa và cũng coi như là thời gian ngồi ngơi, vui vẻ của mấy đứa trước khi bắt đầu công việc của mình - chắp tay để lên bàn, ông nhìn anh mỉm cười nói, ông thực sự rất coi trọng anh, tuy chỉ mới vào nghề nhưng anh rất có phong thái chuyên nghiệp, phải nói là rất có tài chăng?? Hay sinh ra số phận đã bắt buộc là một người nổi tiếng??

- Sáng sớm mai ạ? - dù nghe rõ nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc, thấy được cái gật đầu như đúng ý mình, cô bạo dạng hỏi tiếp - Vậy thưa bố tụi c.....con có được dẫn thêm ai đi theo không ạ? - câu hỏi của cô bất giác khiến anh và mọi người quay lại nhìn, cô chỉ là muốn đưa cậu đi theo để khi cô và anh không ở đây thì nó cũng không ức hiếp được cậu và cũng muốn bù lại thời gian đi chơi lúc trước cô lấy đi của cả hai

Như hiểu được điều gì đó, lúc đầu ông cũng khá không hài lòng và có một chút khó xử nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của cô, cuối cùng ông cũng gật đầu thở dài một tiếng coi như là đã đồng ý, nhưng với một điều kiện là mỗi người chỉ được dẫn theo một người và đặc biệt không được làm ảnh hưởng tới thời gian chụp ảnh của cả bọn nói chung và cá nhân nói riêng

Nói chuyện, bàn bạc xong rồi thì cả bọn cũng về. Thời gian bay là 3 giờ 15, bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm, vậy là chỉ còn 3 tiếng trước khi chuyến bay bắt đầu. Anh chở cô về nhà, trên đường đi cô lấy điện thoại trong túi áo anh và gọi báo cho cậu

- Alo

" Taehyung hả? Em nhớ anh! Khi nào anh về? Sao anh đi lâu vậy? "

-......

" Alo?? Alo?? Ai đang cầm máy vậy? Phải Taehyungie không vậy? "

- Ahh......! Chị Hani nè, Taehyung đang lái xe nên không tiện nghe điện thoại được nên.......

" Ahh! Không phải em không muốn nói chuyện với noona! Em xin lỗi, tại em tưởng là Taehyungie gọi nên hơi phấn khích xíu "

- Không sao không sao, chị cũng quen rồi

" Mà chị gọi có chuyện gì vậy chị? "

- À sáng sớm mai bọn chị có chuyến công tác nên em chuẩn bị đồ đi nha

" Chi vậy ạ? Chị với Taehyungie đi công tác em soạn đồ làm gì? "

- Công ty cho dẫn theo người nên chị với Taehyung tính dẫn theo em với Jin hyung đi chung để khi tụi chị có chụp ảnh thì còn có người đi chơi với em

" Vậy có phiền quá không chị? Với em cũng không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của chị "

- Không sao miễn đừng ảnh hưởng tới là được còn lại sao cũng được

" Nhưng mà...... "

- Thôi chuẩn bị đồ đi, đi tới 3 ngày 2 đêm nên đem nhiều nhiều đồ chút! Đem ít cũng được có gì đi mua đồ mới. Chuyến bay là 3 giờ 15 nên sáng sớm mai chị với Taehyung qua rước em

" À... Dạ "

- Thôi em nghĩ đi

Cúp điện thoại, cô nhét lại vào trong túi áo của anh rồi sẵn châm chọc mấy câu

- Úi chà chà! Taehyung em nhớ anh đồ!

- Không có nên ghen tị à? - chạy nhè nhẹ trên đường tới nhà cô, anh cũng chẳng lo gì mà đáp trả lại trò đùa của cô

- Hứ! Đứng đợi tao lấy đồ rồi qua nhà mày luôn - dừng trước cửa nhà, cô ôm nón bảo hiểm chạy vào trong, thấy vậy anh cũng dắt xe vào sân vườn rồi vô thẳng vào nhà như nhà của mình mà ngồi đợi cô

Ngôi nhà theo kiểu cổ điển và cũng có chút hiện đại với phông màu đủ yếu là nâu và trắng, cô chỉ ở một mình từ trước đây cho đến bây giờ, đôi lúc anh cũng hay qua ở ké cho cả hai đỡ sợ, một ngôi nhà to thế này mà lại phải ở một mình thì cô đơn biết mấy. Trước khi Jin hyung lên thì anh cũng ở một mình, thiếu tiếng nói, tiếng cười đùa, chỉ toàn là sự cô đơn và lạnh lẽo. Ngồi quan sát lại một chút thì cô cũng xuống, xách theo hai cái vali to đùng và chiếc túi xách hiệu Gucci mới đi mua cùng anh tháng trước, cô mặc một chiếc quần thể thao sọc trắng màu đỏ rượu, áo croptop trắng in hình đôi mèo cùng đôi Adidas màu trắng, cô lúc này trông thật giản dị, gần gũi chứ không mang hình ảnh một người nổi tiếng khó gần

Kéo va-li ra khỏi nhà, khóa cửa lại và bước tới xe, cô và anh đều đứng thẫn thờ trước xe vài phút..........

- Rồi sao để hết lên xe? - anh kéo cô trở lại giữa hiện thực đầy phũ phàng

- Để lại trong nhà rồi lát quay lại lấy vậy! - quay lưng lại vật vã kéo va-li đặt vào trong nhà rồi lên xe "bay" về nhà anh để chuẩn bị đồ đạc sẵn nói Jin hyung một tiếng rồi đổi xe đi lấy vali của cô và đón Jungkookie

Trên xe không ai nói với ai lời nào, bởi lẽ mỗi người đang lạc vào suy nghĩ riêng của bản thân mình. Chưa lâu sau xe đã dừng trước một cổng nhà lớn màu trắng. Nó mang phong cách trái ngược với nhà của cô, nếu nhà cô theo phong cách cổ điển thì đây lại là một căn nhà hiện đại

Chỉ cần nhập đúng mật khẩu cổng sẽ tự mở ra rồi cũng tự đóng lại, bước vào là một sân vườn rộng lớn chủ yếu là màu xanh của cây lá, trước đây nó chỉ là một sân vườn bỏ trống trông chẳng khác gì một ngôi nhà hoang nhưng có lẽ khi Jin hyung trở về căn nhà lại có sức sống như xưa, nó hoàn toàn không giống vườn hoa đầy màu sắc mang đủ sự dịu dàng và phá cách của cô dù chúng đều là cây lá. Anh đi đưa xe vào hầm để xe còn cô thì đi một mực vào thẳng nhà, vừa bước vào đã thấy Jin hyung đang ôm gối nằm trên sofa, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, kế bên còn có hộp khăn giấy, khóc nức nở mà không hề biết có người vào nhà?? Lỡ ăn trộm thì phải làm sao?? Lấy chảo hường, dép hường chống trộm hay là cả thế giới màu hường??

" Không lẽ Namjoon ngoại tình hay cặp kè ai bị Jin hyung phát hiện??...... " - một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, có lẽ do tính bay bướm lăng nhăng trước đây của anh mà cô lại có suy nghĩ như vậy?? Không suy nghĩ nhiều, cô lại hỏi chuyện, vừa bước được mấy bước thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện ở đâu đó. Khựng người lại một chút, ngước lên nhìn lại thì ra âm thanh phát ra từ tivi, vậy còn Jin hyung?? Không lẽ?? ...... Đúng như suy nghĩ, cứ tưởng chuyện như thế nào ai ngờ khóc là do coi phim, trên tivi đang chiếu một cặp đôi nam nữ đang cãi nhau ầm ĩ cả quán ăn......






















































































































______________________________________

Do hôm nay học nguyên ngày nên tui up trễ hơn mọi khi với tập trung viết cho chap này nên tui chỉ ra trước một chap thôi ạ

Truyện chỉ là tưởng tượng và là ý tưởng của bản thân nên không có tính gây war với các fandom khác

Mọi người cho tui hỏi tui viết vậy được không? Nếu không được thì tui sẽ chuyển lại về text tại tập sau nữa sẽ không phải là text dù truyện này chủ yếu là text nhưng có mấy đoạn vẫn không thể dùng text được

Vote cho tui với ạ 💜
Cảm ơn mọi người nhiều 💜
Moah! Moah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro