#65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung = hắn ( đổi cố định nha :3 )

____________________

- Đi đâu vậy huyng??? - Cậu vừa đi vừa cài nút áo cuối cùng trên người mình

- Đi nhanh nhanh!! - Y đẩy cậu ra ngoài trong khí trời giá rét

Trong không gian lạnh như cắt, người người đi đường ai ai cũng đều áo khăn ấm áp đầy đủ. Lạnh? Trời lạnh lắm sao?...Sao chỉ mỗi riêng cậu là không thấy lạnh? Cậu ngồi lên xe trong tâm trạng vô hồn. Gọi mãi, gọi mãi vẫn không thấy cậu trả lời. Trong tiềm thức lúc này cậu chỉ nghe loáng thoáng y bảo cậu giữ chặt để đừng ngã. Cậu vươn tay ôm chặt lấy y, tựa người vào tấm lưng ấy để tìm chút hơi ấm

Lạ!? Lạ quá...? Không có cảm giác.... Chẳng có chút hơi ấm nào cả! Nếu như là trước đây, hắn sẽ chạy thật chậm rãi ung dung vui đùa cùng với cậu, kéo dài khoảng đường ngắn ngủi này để hắn và cậu có thêm nhiều phút giây ý nghĩa, trân trọng và yêu thương lẫn nhau. Ấy vậy mà nhìn lại lúc này đây, mọi thứ đổi thay rồi. Hắn không còn đưa rước cậu nữa, không còn cùng nhau đi trên chiếc xe hằng ngày anh hay chạy, không còn những cái ôm tạm biệt hay những cái hôn ấm áp vào mỗi sáng,...

Mất thật rồi! Cậu đã đánh mất hết tất cả rồi... Trong trận chiến với quỷ dữ để dành lại tình yêu cậu đã thua trắng rồi... Không còn hắn, không còn những kỉ niệm, không còn những câu nói ngọt ngào, thì đối với cậu thế giới này như những thứ mờ ảo, nó không thuộc về cậu......

Bất chợt, những giọt lệ đọng trên khóe mắt cuối cùng lại hòa quyện vào trong những cơn mưa phất. Có phải những giọt nước mắt ấy sẽ là dấu chấm hết cho một bản nhạc tình êm đêm sâu lắng và đi vào lòng người. Có phải chăng những gì bây giờ cậu đang chịu đựng là sự trừng phạt?...Trừng phạt vì cậu đã tự mình đánh mất đi hạnh phúc này, trừng phạt vì cậu đã không trân trọng, yêu thương hắn.....? Hàng ngàn câu hỏi không ngừng xuất hiện trong tâm trí cậu lúc này

Dừng chân trước một quán bar lớn, y dắt cậu vào trong, đôi chân đi trong vô thức mặc cho bản thân cậu cũng không biết rằng mình đang đi đâu, làm gì, xung quanh cậu lúc này chẳng còn gì quan trọng nữa. Y kéo cậu vào trong một căn phòng tối, mọi thứ lúc này như chìm vào một không gian tĩnh lặng. Bất chợt cậu mới nhận ra mình đang đứng ở đâu, không lẽ người mà cậu yêu thương nhất đã ra đi nay người anh mà cậu hằng kính nể nhất nay còn lại tính làm chuyện đồi bại với cậu...?

- Mày không phải gu tao, tao cũng không ăn mặn. Ngồi đi! - Y lấy tay vỗ nhẹ vào một bên ghế như ra ý bảo cậu ngồi vào đấy

Cậu và y ngồi một hồi vẫn chẳng thấy ai tới. Bất đắt dĩ, y đành gọi cho cô em gái nhỏ bé trong lòng mình, y đối với cô có một loại tình cảm đặc biệt hơn cả chữ anh em, ngay cả Taehyung còn không có được

- Đang đâu vậy??

" A'ssssssssss Lo'sssssssss "

- Ahnmi đâu?? Sao mày nghe điện thoại em ấy???

" Em ấy đâu? Alo em ấy đây! Em ấy mới đi toilet rồi! À mà đằng ấy tới chưa?? "

- Tao thiến mày thằng mặt ngựa! Mày đang đâu nãy giờ vậy?

" Ngồi nóng đít nãy giờ mà mày còn chưa tới nữa! "

- Tới rồi, không thấy!

" Gì đéo thấy ba? Phòng 702 lên đi! "

- Lộn phòng không à? Tao đang ở phòng 702 !

" Phòng 702 wtf? Không lẽ mày bị con bóng long'sss xiên'sss che mắt? "

- Che con ngựa nhỏ của mày trước đi kìa =))))

" Ê có khi nào mày đi lộn phòng 207 không vậy =)) ? "

- Lộn đéo gì ba? Tao nhớ tao nhìn kĩ mà!

" Mày ra coi lại thử coi không lẽ tụi tao đông vậy mà vào lộn phòng "

- Wtf lộn

" Phòng mấy? "

- 712

" Em coi kĩ rồi em không lộn đâu! Thấy chưa mày bị con bóng long'sss xiên'sss che mắt rồi =))) "

- Bé ngựa nhỏ muốn bị vặt lông ngâm nước sôi nhỉ =)))

Y tức bực, nắm lấy tay cậu đi ra khỏi phòng thì vô tình va trúng ai đó

- Thằng nào đi đường đéo có mắt vậy??

Một giọng nói quen thuộc, hình như.... đây là giọng nói mà y chưa nghe qua lần nào. Ngẩn mặt lên nhìn thằng nào đó vừa mở miệng chửi mình, y văng tục :

- Ditmemay cút ra cho bố! Mày vừa bảo ai đéo có mắt? Mày biết mày đang nói chuyện với ai không thằng chó?

- Người đẹp mà sao dữ dằn vậy? Như người đẹp bên đây không phải được hơn sao? - hắn ta đưa tay vuốt dọc lấy gương mặt cậu

- Chuyện gì vậy? Sao không vào trong đi? - một giọng nói ấm áp vang lên từ xa nhưng lại không mang một chút cảm xúc nào, nó quen thuộc nhưng lạnh lùng đến khó tả. Bất chợt nhận ra sự quen thuộc mãnh liệt ấy, mắt cậu có chút rưng rưng nhòe lệ. Chưa để y nói hết câu, cậu nắm chặt tay y mà tông cửa chạy thẳng ra ngoài trong lúc không ai để ý. Cậu không muốn đối mặt với người đã khiến mình đau và cậu cũng không đủ mạnh mẽ để đối diện với nỗi đau của chính mình

- Mày làm gì mà người ta chạy dữ vậy? Người quen à? - Hắn nhìn về phía cậu chạy đi, hắn biết là cậu nhưng vẫn không chắc chắn, khoảng thời gian ở bên nhau đâu phải là ít nhưng sao lại không ai tin tưởng ai? Đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm cùng với bao câu hỏi và đau thương muốn bộc lộ ra ngoài

- Quen gì đâu! Gặp mỹ nhân nên chọc chút thôi! Mày vừa tới là chạy đi chứ đâu, mày mà tới trễ xíu là mỗi người em rồi! - Nó đi vào phòng, rồi hắn cũng vào theo sau, nó mở những bản nhạc vui tươi, sôi nổi, tiếng tăm một thời, còn làm những trò con bò cho hắn vui lên được một chút. Nó là người bạn được cho là thân ngoài lũ đực rựa thúi nát kia, nó đối xử với hắn rất tốt nhưng vì lý do khó nói mà hắn không thân với nó như những người khác nữa

______________

Còn về phía cậu, cậu kéo y thẳng một mạch đến trước cửa rồi mở cửa xông vào. Đơ nhẹ vài ba giây..... cảnh tượng bên trong làm cậu và y vô cùng khiếp sợ. Vội xin lỗi mọi người trong phòng, ý kéo cậu ra ngoài, ngước lên nhìn lại số phòng. Ditme cậu kéo y vào lộn phòng 704? Cảnh xuân nóng bỏng ban nãy cứ khiến cậu đỏ mặt, nóng rực cả người. Chạy về lại phòng 702, cậu một mực đi thẳng vào bàn mà ngồi, cầm ly rượu đầy trước mặt mà nốc hết

Ai cũng ngạc nhiên trước cậu, cậu bình thường bia đã uống được đâu, nay còn nốc cả ly rượu đầy như vậy, ngay cả y lủi thủi vào sau cũng giật cả mình. Cậu uống sạch ly rượu như coi nó chỉ là một ly nước bình thường, bớt chợt đưa mắt xung quanh tìm kiếm, tay chân cứ múa may quay cuồng mà kiếm hắn

- Kim Taehyung anh đâu rồi ra đây nói chuyện với tôi!!

- Em say rồi Jungkook!! - Jin ngồi cạnh, đưa tay ra đỡ lấy Jungkook nhưng cậu lại hất ra

- Fuck thiệt! Alo Taehyung qua đây coi! - y mệt mỏi, ngả người dựa thẳng ra ghế, hôm nay y làm xô hứng cho bọn này hơi nhiều rồi đấy!!

- Qua tới liền! Mà nghe giọng hình như cũng đang gần đây? - Namjoon đi vào phòng sau khi nghe điện thoại với hắn

- Cách đây mấy phòng chứ đâu xa! Ditme thôi nhà ai nấy về! Chưa kịp ngồi nóng đít nữa chứ! - Y lom khom đứng lên, hôm nay là ngày y hoạt động nhiều nhất trong cuộc đời này rồi haizz...

Bất chợt cửa phòng được mở ra một cách mạnh bạo, hai bóng người một vội vã một chậm rãi bước vào :

- Jungkook đâu? Em ấy sao rồi?

- Mày thấy anh mày mà mày đéo ngó ngàng tới gì đâu mà đùng đùng kiếm nó rồi! - Jin mở lời chê bai thằng em bất hiếu của mình, vừa vô đã không xin phép ai đã vậy còn không biết chào hỏi ai

- Nó nằm nguyên cục đó kìa! Lại coi coi chết chưa! Jiminie đi thôi! - Hoseok đi từ toilet ra ngoài cửa rồi chỉ tay vào dàn ghế salon sau bàn rồi kéo tay nó mà đi khuất

- Mày lo mà đưa nó về rồi giải hòa giải quyết gì đó mà làm! Nhà anh đêm nay bận đừng qua! - Y dang tay lùa những người thừa thãi như mình ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho đôi trẻ









































































































































______________________________________

Cắt ngang nhé =))


" Dù ai nói ngã nói nghiêng
Xôi thịt vẫn có đúng không cả nhà "

Vẫn vote fic cho em cả nhà nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro