Chap 13: Vẻ đẹp của thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào, tiếp tục thôi. Mei sẽ cố đăng chap này nhanh nha ~~

------------------------------------------------------------------------------

"Buồn ngủ chứ gì? Ngủ đi. Gần đến nơi tôi sẽ gọi em dậy." Vẫn là Taehyung tinh ý. Anh lên tiếng bằng giọng nói ôn nhu hiếm thấy

"Taehyung..." Jungkook xoay qua nhìn anh. Chết tiệt, cậu lại yếu đuối rồi thì phải. Ngờ ngợ ra điều này, cậu khẽ hỏi, sau đó ngay lập tức hối hận bởi chính câu hỏi ngu ngốc của mình: "Thật? Không sao chứ?"

Taehyung khẽ nghiêng người nhìn cậu, sau đó nhẹ cười. Bởi Jungkook quả thực rất đáng yêu. Xem kìa, gương mặt của cậu đang ửng lên từng hồi trước nụ cười khó hiểu của anh. 

"C-Cái gì chứ...có gì buồn cười sao?" Jungkook nhíu mày

"Không. Tại tôi vừa thấy em cũng có nét dễ thương." Taehyung nhún vai nói, vẻ thản nhiên lắm. Và, quả không ngoài dự liệu, anh vừa dứt lời, gương mặt cậu đã đỏ giờ lại đỏ gấp bội.

"Dễ...dễ thương...? Mình...mình á? Urgh, không thể nào!!" Jungkook gào thầm, mặt càng ngày càng cúi xuống sâu hơn. Và cũng chính vì cúi quá sâu nên Jungkook cũng chẳng để ý ánh mắt ai kia đang chăm chú theo dõi nét mặt của cậu. Chợt, cậu ngẩng phắt lên, xoay sang: "I-Im đi! E-Em không có đùa! Trả lời...câu hỏi của em đi!"

"Rồi rồi. Thật. Không sao hết, Kookie dễ thương ạ" Taehyung vừa nói vừa phì cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cậu. Jungkook ngượng quá hóa tức, trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì với bàn tay tùy tiện chạm vào tóc cậu. Tất nhiên, hơn ai hết, cậu cũng khá ngạc nhiên về điều này. Cơ mà thôi...

"Hừ. Đồ ngốc. Em ngủ." Jungkook mắng, sau đó tựa người vào băng ghế, nhắm mắt lại. Nghe tiếng thở đều đều, Taehyung biết Jungkook đã ngủ, liền lắc đầu cười khổ. Cậu mệt quá rồi. Anh ngắm nhìn cậu. Đúng là bình thường thì có vẻ khá bướng bỉnh, cơ mà khi ngủ thì hiền lành hết sức. Hàng mi dài và cong, hai má ửng hồng, đôi môi anh đào khép hờ... 

Taehyung dù muốn hay không cũng phải công nhận Jungkook thật sự rất đẹp, đẹp đến kì lạ, hay như ai đó trong trường, chắc là fan của cậu, từng nói: "Jungkook đẹp đến phi thực, đẹp đến lạ thường, hơn cả tỉ người xung quanh. Tính cách khó đoán của cậu lại càng làm cậu có nét quyến rũ, dễ thương đến lạ.". Đến bây giờ cũng chưa ai, tất nhiên là ngoài người đó, cắt nghĩa được sâu và chính xác câu nói trên. Nhưng, theo khía cạnh của Jungkook's fandom, nét đẹp của Jungkook quả thật khác lạ, như thể không phải của người trần nữa.

Jungkook luôn mang một vẻ gì đó vô cùng quý phái, làn da trắng trẻo mịn màng, tay chân mảnh dẻ thon thả, gương mặt xinh đẹp như thiên sứ, đôi mắt to với con ngươi đen láy lúc nào cũng long lanh, cặp lông mày mảnh và dài như dùng bút vẽ, nổi bật hơn rất nhiều người. Hệt như con thuyền buồm trắng lướt trên mặt biển xám xịt, trước mặt mọi người Jungkook luôn như tỏa sáng rực rỡ, cả về nhan sắc lẫn trí thông minh hơn người. Từng này lí do chắc đã đủ thấy Jungkook đặc biệt đến mức gần như cả trường BigHit đều ái mộ. Mà, như đã nói, Jungkook có mảy may để ý gì đâu.

Đang đắm chìm vào không gian suy nghĩ ở đâu đâu, chợt Taehyung cảm thấy một sức nặng đang đè lên vai trái anh. Anh khẽ xoay đầu nhìn qua, thấy được mái tóc đen của cậu. Jungkook đang tựa đầu vào vai anh và ngủ một cách ngon lành. 

"Này, có bao giờ em nghĩ vẻ đẹp này sẽ làm mình bất hạnh không, Kookie?" 

Taehyung thì thầm như tâm sự với cậu, chỉ riêng cậu thôi. Jungkook đẹp, không, phải nói là rất đẹp nên chắc chắc sẽ không tránh được hành vi quấy rối. Có thể là sàm sỡ, động chạm, hay thậm chí là xâm hại thân thể... Hoặc như vụ lần trước, Choi Eunbi vì chút chuyện hiểu lầm gì đó liên quan giữa mối quan hệ của anh và cậu mà anh không rõ chính xác nguyên do tại sao ả lại nghi ngờ Jungkook (thì dù gì anh cũng đến sau mà) nên ả ta đã hành hạ và làm cậu bị thương như bây giờ. 

Nhưng bất chấp tất cả, Jungkook vẫn trong sáng, ngây thơ, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, dù anh biết thừa rằng với sự tinh ý của cậu, chắc chắn sẽ nhận ra những lời nói của dư luận, và điều này quả không hay chút nào. Taehyung cảm thấy, chính sự mạnh mẽ đó làm cho đôi lúc sự yếu đuối của cậu được bộc lộ một cách rõ ràng. Như ban nãy, khi cậu đột nhiên khóc đó, dù tất nhiên anh không hiểu, hay chính xác hơn là không thể hiểu được nguyên nhân tại sao. Nhưng, chỉ nghĩ đến đó thôi, Taehyung lại tức tới phát điên, ý nghĩ phải bảo vệ được cậu càng sôi sục trong lòng anh. 

Taehyung chậm rãi nắm lấy tay phải của cậu, chậm rãi đan hai bàn tay lại, chậm rãi thưởng thức mùi hoa oải hương tỏa ra từ người cậu. Mùi hoa oải hương đó thật nhẹ nhàng mà lại làm người ta có ấn tượng đặc biệt, khác hẳn với mấy ả đàn bà chuyên xài nước hoa đắt tiền. Yah, mùi hương vừa nồng vừa khó chịu. Hừ, chẳng hiểu mấy ả đó sao lại thích được chúng.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, giọng nói của bác quản gia vang lên rành rọt ở đằng trước. Bác ta không quay lại, đương nhiên có hai khả năng. Một là bận nhìn đường, hai là ý tứ được việc gì đang diễn ra ở băng ghế sau: "Thiếu gia, sắp đến nhà của cậu Jungkook rồi ạ"

"Vâng, cảm ơn." Taehyung gật đầu, sau đó nhìn cậu ngủ thêm một lúc nữa. "Hm, thật sự rất đáng yêu." Anh nghĩ, sau đó đưa tay đang rảnh rang lên lay lay vai cậu: "Nào, Kookie, sắp tới nơi rồi. Dậy đi."

"Ư...ưm..." Có vẻ như đã nghe rõ, đôi mắt của Jungkook từ từ mở ra trong trạng thái mơ mơ màng màng, chưa rõ được tình hình hiện tại. Cậu mệt mỏi đưa tay trái lên dụi mắt trong khi vẫn ngả đầu vào vai anh, sau đó lại chớp mắt hai cái liền. Điệu bộ đáng yêu đó làm anh không chịu được phải bật cười, đôi môi cong lên hình bán nguyệt: "Ngủ ngon không?"

Cảm thấy hơi nóng phả vào mặt, lại nghe thấy giọng nói trầm trầm, Jungkook biết đó là anh. "Cơ mà khoan, có gì đó hơi lạ." Jungkook nghĩ thế, từ từ ngước mắt nhìn lên. Và ngay lập tức, gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh của Taehyung được phóng đại ngay trước mắt cậu. Jungkook hoảng loạn, lại tự mình nhìn ra bản thân đang ngả đầu lên vai anh, gương mặt thoắt cái đã xuất hiện vệt đỏ.

"Cái...cái...sao lại...chuyện gì...sao lại..." Jungkook vội vã rời vai Taehyung, giọng nói lắp bắp nửa ngày chưa xong câu, hai má ửng hồng vì ngượng. "Chuyện gì...sao lại...sao mình lại ngả đầu lên vai anh ta cơ chứ...??"

Hiểu luôn điều cậu muốn hỏi, Taehyung chỉ hơi nhún nhún vai, thẳng thắn trả lời: "Hm, ban nãy em ngủ và dựa vào vai tôi. Cơ mà em ngủ say quá nên tôi không có ý định gọi dậy."

"H-H-Hả?? Cái...cái gì...? Mình tự làm...mình tự làm...Không-thể-tin-được!!!"  Jungkook gào thầm trong bụng, sau đó cúi gằm mặt, lí nhí nói: "Không...không phải em cố tình đâu...không phải em muốn thế đâu..."

"Hoh~ Không phải cứ nói 'Xin lỗi' là được sao? Em còn cố thanh minh cho điều gì?" Taehyung đưa tay trái lên nâng cằm Jungkook, bắt cậu ngẩng lên nhìn anh, sau đó đôi mắt Vampire hút hồn đó lại chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu. Jungkook im lặng, khẽ mím môi lại, rặng mây đỏ phảng phất trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt cậu ngại ngùng đáp lại ánh nhìn của anh. 

"Tất...tất nhiên...người ta lại hiểu nhầm thì sao...như bác quản gia của anh chẳng hạn..."  Jungkook muốn nói thế lắm, nhưng lại sực nhớ ra ý tứ trong câu nói của mình, cậu liền im lặng mà gạt bàn tay đang giữ cằm mình ra. Điên hay sao mà nói như thế. Biết đâu bác quản gia ở trên không biết gì mà nghe cậu nói rồi sinh nghi thì sao? ( Mei: *ăn bỏng ngô* Ngây thơ quá anh. Bác ấy biết lâu rồi. / Kook: *trừng mắt* Im lặng đi cưng. / Mei: *làm dấu OK* )

Chợt, tay phải Jungkook có cảm giác kì lạ mà đến giờ cậu mới để ý. Ấm, nhẹ nhàng nữa. Cái gì được nhỉ. Như thể bàn tay cậu đang được thứ gì đó cố định ấy. Jungkook nhìn xuống tay, ngạc nhiên khi thấy tay mình đang được bàn tay của ai đó đan vào, và 'ai đó' ở đây, tất nhiên, Kim Taehyung. 

Nhận ra được điều này, mặt Jungkook lại một lần nữa đỏ lên. Aish, cậu mệt mỏi quá rồi, cậu đã đỏ mặt rất rất nhiều trong hôm nay đó. Thật sự luôn. Cậu cúi gằm mặt xuống, đôi môi hồng nhuận mím nhẹ, tay phải của cậu run lên. Taehyung biết thừa sao cậu lại như thế, song vẫn hỏi: "Em sao thế? Không khỏe hả?"

Jungkook khẽ giật mình, nhẹ lắc đầu. Nếu bây giờ mà cậu hỏi cái kiểu mà cậu vẫn hay hỏi, kiểu như "Anh đang làm gì thế?" hay "Sao anh lại làm thế?" thì chắc chắn anh sẽ đáp "Khế ước chủ tớ" hoặc gì đó giông giống vậy. Gì chứ, Kim Taehyung thì nhiều lí do lắm. Thế nên, để tránh phí lời vì...quá lười, cậu sẽ im lặng. Nhận ra đôi mắt mình đã nhìn xuống tay hai người đã lâu, cậu chợt thấy ngượng chín mặt, vội đánh mắt sang chỗ khác. 

"A!" Chợt Jungkook mở to mắt. Taehyung, anh ta dám nắm chặt tay cậu. Bây giờ thì cả tay trái của cậu cũng đang nắm chặt, run rẩy đặt trên ghế. Môi cậu mím lại, gương mặt lại thêm chút nữa cúi sâu xuống. Cậu liên tục cầu khẩn trong đầu: "Dừng lại...bỏ ra...aa, mặt mình nóng hết rồi...chết mất...Taehyung...bỏ ra..."

"Thiếu gia, còn một quãng nhỏ nữa là tới nơi ạ. Cậu Jungkook có thể xuống từ đây rồi." Bác quản gia tiếp tục thông báo. Nhưng bác có ngờ đâu khi lời nói của bác làm Jungkook cảm thấy như người sắp chết đuối được vớt lên trong gang tấc. Cậu đưa nắm tay trái lên, che miệng ho khẽ một cái rồi cố làm vẻ thản nhiên, nhưng cũng không giấu nổi sự lúng túng mà nói: "A~ Tới...tới nơi rồi! Bỏ...bỏ tay em ra nào..."

"Hm, theo như tôi biết thì chưa thật tới nơi. Đến khi nào chỉ cách nhà em ấy một ngã rẽ, báo với tôi, được chứ? Bây giờ bác cứ chạy xe tiếp đi." Taehyung không quan tâm lời nói của cậu, trầm giọng nói với bác quản gia. Bác cũng theo đó mà lái xe theo. 

Tay Jungkook vẫn bị nắm, ngón tay cậu bị Taehyung đan cho khớp với ngón tay anh, cậu bắt đầu cảm thấy bất lực. Nếu mà bây giờ muốn cậu phản ứng thì cậu sẽ tung một cú Karate hay Vịnh xuân quyền gì đó để bắt Taehyung bỏ tay ra. Cơ mà! Cơ mà cậu vừa 'lập khế ước chủ tớ' với anh chưa được bao lâu, với lại, theo như lời anh, nắm tay là bước đầu của khế ước, nếu cậu không chịu được ngay từ lúc này thì sẽ không thể chịu được những thứ sau nữa, và thế thì thật đáng hổ thẹn cho cái danh Jeon Jungkook của cậu. Đúng, cậu là người vô cùng kiêu căng, cậu biết mà. 

Kết quả là, ngồi thêm khoảng vài phút nữa, cuối cùng cũng tới nơi. Taehyung theo đó cũng bỏ tay cậu ra. Jungkook thở phào, sau đó chợt đứng hình khi anh đưa tay chạm vào vết thương trên đầu cậu. 

"Làm thế nào mà sớm khỏi hẳn đi. Em cứ thế này thật chẳng ra làm sao. Cẩn thận nhiễm trùng vết thương rồi lại ôm với đau. Lúc đấy thì mệt lắm. Nên chú tâm giữ ấm cơ thể hộ tôi đi."

Chẳng biết có phải anh đang quan tâm cậu hay không, ngữ khí thì rõ là khó ưa mà tự dưng Jungkook vui dễ sợ. Cậu vô thức mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đến mức sau khi nói xong chính bản thân cậu vừa ngạc nhiên lại vừa ngượng ngùng: "Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều."

"Cái gì? 'Cảm ơn' sao? Mình vừa nói thế á? Eo ôi, tự dưng thấy nổi da gà..."

Trong khi Jungkook rùng mình vì chính câu nói của bản thân, Taehyung thoáng ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó đột nhiên nở nụ cười tuyệt mỹ hiếm thấy: "Em có thể trả ơn tôi sau này."

Jungkook nghe thế, ngốc lăng nhìn anh, song tưởng như sắp bị mê hoặc bởi nụ cười ấy, cậu lúc lắc đầu, lễ phép cảm ơn bác quản gia vì đã đưa mình về rồi mở cửa xe: "V-Vậy...em về đây. Tạm biệt." 

"Uhm." Taehyung gật đầu, cũng xuống từ cửa xe bên kia "Tạm biệt"

Nhìn bóng Jungkook đang đi xa dần rồi rẽ vào Jeon gia của cậu, Taehyung mới ngồi lại vào xe, để bác quản gia chở anh về nhà. Ngồi trên xe, anh nhìn ra bên ngoài cửa kính, chợt nhớ về nụ cười dịu dàng của cậu mà nghĩ:

"Hm, vậy ra đó là 'vẻ đẹp của thiên sứ' mà học sinh trong trường thường nói về em sao, Kookie?"

------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 13 ~~

Hường deso? Hường phấn deso? Pink phải không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro