Chap 2: Chạm mặt lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Lớp 1-A ] 

 Jungkook chậm rãi mở cửa lớp, từ từ bước vào, đặt xấp bài lên bàn giáo viên rồi nhìn 'cái chợ' trước mắt. Tình hình là cả lớp nhốn nháo hết cả lên, đâu đâu cũng chuyện trò, kỉ cương nề nếp ở đâu vậy trời. Day day trán, cậu tặc tặc lưỡi. Nếu là bình thường, cậu cũng chẳng để tâm mấy chuyện này đâu. Nhưng mà, nhưng mà, tên đẹp trai lớp 3-A đó làm cậu tức muốn chết. Từ đây có thể thấy, Jungkook thật sự đang muốn 'giận cá chém thớt'. Cậu đằng đằng sát khí, nhưng mà khôn làm sao, cậu không hét. Hét làm gì cho vỡ giọng nói trong veo của cậu. Vị lớp trưởng lớp A đáng kính bước lên bục giảng, sau đó ho mạnh một tiếng, giọng nói thoắt trầm xuống: 

"Này. Nói chuyện đủ chưa? Về hết chỗ. Sắp đền giờ học rồi." Jungkook trừng mắt nhìn tất cả, ngón trỏ nhịp nhịp xuống bàn giáo viên. Câu nói đến 7 phần là ra lệnh. Có hiếm quá không nhỉ? Ừ, có đấy. Bởi như đã nói, bình thường cậu có quan tâm gì đến vấn đề này đâu.

 Và giờ, đoán xem kết quả ra sao? Tất cả cảm thấy tia nguy hiểm, im lặng bao trùm, nhiệt độ giảm xuống độ âm. Ba giây đếm ngược, cả lớp nhanh chóng về chỗ ngồi, khôn ngoan mím chặt miệng lại. Không ai hiểu tại sao Jeon Jungkook bình thường vô cùng bình tĩnh, ít nhất là ban nãy, mà bây giờ tự dưng phát hỏa đến vậy. Cơ mà, cho xin đi, trong tình thế này, ai dám mở miệng hỏi. 

 "Tốt. Lấy sách vở ra ôn bài đầy đủ hộ. Tốt nhất, trong thời điểm này, đừng làm tớ khó chịu." Jungkook nghiêm mặt, sau đó bước về chỗ ngồi trước bao ánh mắt nơm nớm của cả lớp. Đặt sách vở lên bàn, cậu quét mắt nhìn tất cả, chậm rãi hỏi: "Các cậu nhìn gì?" 

 "H-Haha...Không có gì đâu..." Cả lớp giật nảy người, sau đó vội vàng quay lên. Chết dở, nỗi sợ mang tên Jeon Jungkook hình thành rồi. "Sao bình thường dễ thương đến vậy mà bây giờ lại đáng sợ thế..." ( Mei: Kook oppa, máu nữ vương của anh nổi lên rồi sao? Bái phục. / Kook: *chỉ quan tâm đến cụm từ 'nữ vương'* *bốc hỏa* Nói cái gì thế hả?? / Mei: *đội quần lên đầu chạy* Ahuhu, Mei có nói gì đâu...Woa!! Kook oppa...đừng giết Mei...) 

 Park Jimin ngó cậu một hồi, tính mở miệng nói gì đó cho cậu bạn thân bớt bực, cuối cùng lại thôi. Vừa vặn lúc chuông reo lên và thầy giáo bước vào. Jungkook vẫn bình thường, ít nhất là vị thầy giáo đáng mến của lớp 1-A nghĩ vậy, bởi thầy có biết chuyện gì đã xảy đến với học sinh cưng của thầy đâu. Thế nhưng, cả lớp của cậu biết, nên ai nấy cũng lo sợ trong thầm lặng. 

Khoảng vài phút sau khi tiết hai kết thúc, thầy giáo đang giảng bài đột nhiên nghe động ở cửa, liền kêu cả lớp trật tự rồi bước ra ngoài. Tất cả xì xào bàn tán, còn Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ bất cần đời. Đến khi giáo viên trở vào, ai cũng lấy làm lạ trước vẻ sợ hãi của thầy: "Các em trật tự. Bây giờ thầy phải đi có việc. Và...Hội trưởng Hội học sinh ---"

"Hội trưởng?!" Tất cả lũ con gái sung sướng reo lên, không chút ý tứ cắt ngang câu nói của thầy giáo. Jungkook giật mình, nhíu mày xoay sang. Hội trưởng thì sao cơ chứ. Ông thầy giáo thấy học sinh mình kích động vậy, tính lên tiếng thì chợt nhớ ra sắp muộn, đành thôi

Ngay sau khi ông thầy rời đi, tiếng cửa lại mở ra, một người bước vào bên trong, băng thêu chữ 'Hội trưởng' gài ở ống tay áo bên trái. Cả căn phòng, một lần nữa, giảm xuống nhiệt độ âm. Jungkook nhìn người kia, chính xác là người mà cậu đã đụng mặt ở phòng đồ dùng. Chính xác là cái tên đẹp trai lớp 3-A đó.

"Là anh. Hóa ra anh là Hội trưởng đáng kính. Ban nãy thật thất lễ." Lửa giận trong lòng Jungkook được thắp lên nhanh chóng, cậu đứng dậy khỏi ghế trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, giọng nói rõ là không hề hối lỗi chút nào.

Gần như liền một lúc tiếng xôn xao rầm rộ nổi lên. Cả lớp hết nhìn anh lại nhìn cậu, chẳng hiểu giữa hai nam thần này đã xảy ra chuyện gì nữa. Tuy nhiên, khoảng năm giây sau, tất cả lại lo sợ cho Jungkook, bao gồm cả Jimin. Ai cũng biết đến vị Hội trưởng nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn này. Trước đây, có người làm anh không vừa lòng đã ngay lập tức bị đuổi khỏi trường. Thậm chí, cả giáo viên, tính cả cô hiệu trưởng, đều sợ anh ta. ( Mei: Hix, toàn 'đại vương' với 'nữ vương' không... / Tae: Xời, chuyện. *cười cười* / Kook: *rượt Mei* Đứng lại cho anh mày !!!! ) 

Tuy nhiên, Jeon Jungkook bé nhỏ lại chẳng mấy quan tâm đến mấy thông tin đại chúng, nên tất nhiên không hề biết người này. Bây giờ, trong đầu mọi người lớp A (tất nhiên là trừ Jungkook ra) đều nghĩ tới một khả năng nguy hiểm: 70% Jungkook sẽ bị đuổi học, hoặc chí ít cũng là bị đình chỉ học một tuần.

Nào ngờ, anh ta chỉ nhìn cậu một thoáng, sau đó nhếch môi cười đáp lại, nhẹ thôi nhưng vẫn là cười: "Không sao. Chào cậu, Jeon Jungkook."

Cả lớp dường như há hốc miệng. Hội trưởng vừa cười, điều hiếm hoi nhất trong lịch sử trường BigHit. Tất cả trợn tròn mắt, nhìn cậu như thể: Cậu đã làm gì? Sao cậu lại khiến cho Hội trưởng cười?

"Vâng. Chào anh." Jungkook biết mọi ánh mắt đang đổ dồn vào người mình nhưng nhanh chóng bơ đẹp mà chỉ nghiêng đầu một chút, cất giọng trong trẻo mang âm vực hơi trầm, trong khi khó hiểu suy nghĩ: "Aish, anh ta định giở trò gì vậy?"

----------------------------------------------------------------

End chap 2 a. Nhưng không sao, vẫn 1169 từ.

[ Hậu trường ]

Tae: *bẻ tay răng rắc* Mei...

Mei: *lùi lại* What?? Em đã làm gì??

Tae: Sao cưng dám xây dựng hình tượng của Kookie khó ưa như vậy? Sao mà anh mày tiếp cận được hả?? *cầm dép*

Kook: *ngồi ghế sofa uống trà* *lẩm bẩm* Ồn quá...Mei, cưng đáng bị thế lắm...

Mei: *chạy biến* Tại why Mei luôn bị 2 vợ chồng nhà này hành!!! *nhớ ra gì phải dừng lại* Mọi người nhớ đón đọc chap 3 nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro