Chap 36: Thử "gần gũi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hôm sau. BigHit school ]

Còn những một tiếng nữa mới vào học. Jungkook nhanh chóng bắt đầu kế hoạch thú vị mà hôm qua Park Jimin đã bày cho mình. Vứt cặp lên bàn, Jungkook soạn sửa tập tài liệu mà hôm qua ở nhà cậu đã cắm đầu hoàn thành, tất cả chỉ vì kế hoạch hôm nay.

Ban nãy, Taehyung không xuất hiện ở đầu cổng trường như những ngày bình thường anh vẫn làm. Vậy thì chắc chắn anh đang có việc gì đó vô cùng bận rộn và phải ở trên phòng Hội trưởng. Tâm niệm điều đó, Jungkook đứng dậy, chậm rãi đi lên phòng của anh.

Đứng ở trước cửa phòng, cậu không thèm gõ cửa, cứ thế thản nhiên mở ra. Và quả như cậu đã nghĩ, Taehyung đang ngồi ở đằng bàn, chăm chú viết lách cái gì đó.

"Buổi sáng tốt lành, Taehyung." Jungkook nhẹ nói, giống như một lời chào. Taehyung dừng bút, chậm rãi ngẩng lên. "Buổi sáng tốt lành" sao? Anh nhớ có bao giờ cậu chào anh như thế đâu. Im lặng nhìn cậu một lúc, Taehyung cất giọng hỏi: "Uhm. Có việc gì mà sáng sớm đã tìm đến đây? Em nhớ tôi sao?"

Mặt Jungkook hồng lên, tất nhiên cái này là thật chứ chẳng phải diễn gì. Cậu khẽ đằng hắng một tiếng, đáp: "Cứ, cứ cho là thế đi. Dù sao em cũng cần đưa cái này cho anh.". Cậu nhanh nhẹn bước lại gần anh không chút đắn đo, sau đó chìa tập tài liệu về phía anh. Taehyung đặt bút xuống, nhận lấy xấp tài liệu, sau đó lật qua: "Làm nhanh quá nhỉ?"

"Uhm, em không có việc gì làm, nên là..." Jungkook thành thật trả lời, song, cậu làm bộ nhìn quanh, sau đó gọi: "Uhm, Taehyung này..."

"Chuyện gì?"

"Thì...ở lớp em giờ chẳng có ai nên hơi chán. Em, có thể ngồi đây một lúc, được không? Taehyung cứ làm việc của anh đi. Em sẽ im lặng." Jungkook nói vậy mà vẻ mặt không thay đổi lấy một giây. Taehyung lại ngó cậu một lần nữa, sau đó gật đầu.

Yeah, bước đầu trong kế hoạch mà Jimin bày cho đã thành công. Jungkook thầm tung hô, sau đó ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu làm công việc theo thói quen, là pha trà. Cậu pha hai tách, sau đó cầm một tách bước lại chỗ Taehyung đang chăm chú làm việc, im lặng đặt xuống.

"Gì đây? Em có phải Kookie không?" Taehyung ngẩng đầu lên, nheo mắt hỏi cậu. Jungkook bị nhìn như thế cũng hơi mất tự nhiên, mặt hơi ửng lên, sau đó nhíu mày: "Anh nói vậy là sao? Em vẫn là em thôi. Bộ em pha trà cho anh thì có gì kì lạ hả? Nếu anh không cần thì thôi."

"Tất nhiên là kì lạ rồi." Taehyung nhún vai, sau đó cầm lấy tách trà mà cậu chuẩn bị cầm lên, im lặng nhấp một ngụm. Jungkook nhìn anh, cảm thấy có chút vui vui, nhanh chóng xoay người ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng thưởng thức trà. Song, cậu lặng lẽ nhìn anh, như cách Jimin đã bày cho.

Taehyung là người rất tinh ý, nhanh chóng phát hiện cậu đang nhìn mình. Thế này thì làm việc kiểu gì. Đặt bút xuống, anh đứng dậy, cầm theo tách trà của mình, sau đó ngồi xuống đối diện cậu.

"Sao vậy? Anh không làm nữa à?" Jungkook nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chậm rãi hỏi anh.

"Em nhìn tôi như thế, tôi có thể làm việc được sao?" Taehyung nheo nheo mắt. Jungkook đỏ mặt, tránh ánh nhìn của anh: "Đồ ngốc, tại sao, tại sao em phải nhìn, em nhìn anh bao giờ?"

Taehyung lại nhún vai. Sau đó hỏi: "Thế rồi sao? Hôm nay tự dưng lại muốn ngồi ở đây với tôi, em đang toan tính cái gì hả?"

Jungkook chợt cười thầm. Cái này đều nằm trong tính toán của Jimin. Cậu quyết định diễn theo, bằng cách xoay đầu qua chỗ khác, giả vờ giận dỗi, phồng phồng hai má đỏ: "Không muốn em ở lại thì thôi, anh có cần phải nói như thể bới móc em không?"

Ặc ặc, thỏ con giận dỗi kìa. Taehyung im lặng ngắm nhìn bộ mặt giận dỗi đáng yêu của cậu, đột nhiên cảm thấy hơi quái lạ. Cơ mà thôi.

"Kookie, em tính làm bộ mặt đó bao lâu nữa?" Taehyung nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi. Jungkook từ từ xoay lại, mặt bắt đầu tối sầm.

"Tưởng tôi muốn lắm sao?!" Jungkook gào thầm trong bụng, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, cũng nâng tách nhấp trà. "Taehyung, anh còn không quay lại làm việc đi."

"Để cho em nhìn tiếp?"

Jungkook không ngờ Taehyung lại đốp câu này, nhất thời sặc trà, che miệng ho khù khụ. Mãi lúc sau, cậu mới gắt: "Em không thèm! Anh ngồi ở đây cũng đâu thể làm gì ngoài việc uống trà?"

"Có chứ." Taehyung không mất vài giây suy nghĩ, thản nhiên trả lời.

"Làm gì cơ chứ?" Jungkook hừ một tiếng, song vẫn chớp nhẹ mắt hỏi. Taehyung đứng dậy, bước qua chỗ Jungkook, trước vẻ khó hiểu của cậu, cúi xuống đặt lên đôi môi xinh xắn kia một nụ hôn.

"Haizz, quả nhiên...đúng như Jimin nói..." Jungkook nghĩ thầm, sau đó đánh mắt ra phía cửa, thấy Park Jimin đang lấp ló ngoài khe cửa với nụ cười bí ẩn mà bật ngón cái, nhất thời đỏ mặt vì bị y nhìn thấy. Cậu kín đáo trừng mắt đuổi y đi. Jimin giơ ngón "OK", sau đó lủi đi thật.

"Rồi, bây giờ thì...tiếp tục làm theo kế hoạch nào..."

Jungkook chậm rãi bắt lấy cà vạt của Taehyung, sau đó hơi giật lại. Taehyung mở hờ mắt, hiểu ý, nhanh chóng ngồi xuống. Jungkook ngượng ngùng ngồi lên đùi anh, làm Taehyung vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Cả hai đều nhắm mắt lại. Taehyung đặt tay lên thắt lưng cậu, Jungkook quàng tay qua cổ anh. Taehyung dùng lưỡi tiến vào khoang miệng cậu khuấy đảo. Jungkook tuy chưa quen lắm nhưng cũng rụt rè thăm dò khoang miệng anh. Đôi lúc lưỡi hai người chạm nhau, Taehyung chỉ cuốn lấy đầu lưỡi của cậu như muốn nếm mùi vị đàn hương vương vấn, sau đó tách ra.

Cái tư thế này là do Jimin bày cho Jungkook. Y nói tư thế này nhất định làm Taehyung vô cùng hài lòng. Nhưng có điều mà Jungkook, có thể có cả Jimin không biết, tư thế này lại cực kì dễ thực hiện hành vi bất chính. Từ thắt lưng Jungkook, anh dễ dàng đem hai tay luồn vào trong áo sơ mi của cậu, chậm rãi vuốt ve.

Jungkook khẽ giật mình, song cơ thể cứng ngắc nhanh chóng thả lỏng. Cậu cũng bắt đầu cảm nhận được từ tư thế này rất dễ làm mấy việc đó. Thôi thì, vì kế hoạch, đành cống hiến một chút vậy. Nhíu mày nhớ lại mấy cuốn sách 16+, 17+ mà Namjoon hyung của cậu từng chuốc cậu đọc (:v), Jungkook miễn cưỡng áp sát cơ thể vào người anh, hai bộ vị cũng vì thế mà cọ sát nhau. Cảm nhận được điều này, Jungkook đỏ mặt nhắm chặt đôi mắt loáng nước, làm một việc mà cậu thật sự muốn khóc thét, đó là hơi nhún người trên đùi Taehyung. Cậu đâu biết làm thế này chẳng khác gì cố tình tạo thêm tính ma sát của hai bộ vị, châm lên dục vọng của anh?

Taehyung nhịn không được, bộ vị cũng vì thế bắt đầu cương lên, Jungkook tất nhiên cảm nhận được, không thể nào ngăn cho bản thân hoảng hốt, lập tức dừng ngay hoạt động nhún người.

"AA!!" Jungkook muốn hét lên, song cũng vì đang hôn nên không thể. Đã làm phải làm đến cùng, Jungkook hít một hơi sâu, nhắm chặt hai mắt, vừa ra sức ma sát cơ thể mình với anh vừa thở dốc. Taehyung giữ lấy người Jungkook, tất nhiên hiểu cậu không thật tâm nguyện ý làm cái này. Thôi thì, mặc kệ lí do là gì, nếu cậu đã muốn, anh nhất định chiều.

Đưa tay mở từng cúc áo của Jungkook, Taehyung không khó khăn nhận ra cơ thể cậu đã bắt đầu run rẩy. Đến khi cúc áo sơ mi cuối cùng của cậu đã được mở ra, anh vừa cuốn lấy luỡi cậu vừa đưa tay vuốt ve người cậu.

"Ah, Tae...hyun...g..." Cậu khó khăn rên rỉ, vặn vẹo cơ thể, nhưng lại không ngờ anh vì cách gọi tên cùng phản ứng của cậu lại càng phấn khích hơn. Taehyung đưa một tay trực tiếp chạm vào điểm hồng trước ngực Jungkook, xoa nắn vuốt ve. Jungkook cảm thấy như có dòng điện lưu xẹt qua cơ thể, rùng mình vì bị kích thích, nhắm chặt mắt đưa môi mình vào sâu hơn. Một lúc lâu sau, cảm nhận ngực phải của mình bị vuốt ve mãi không có dấu hiệu dừng lại, Jungkook đầu óc trống rỗng quên sạch cả tự trọng, hơi rời môi anh ra: "Ah, Taehyung...khoan đã, bên, bên kia...cũng..."

"Tiểu hồ ly dâm dãng." Taehyung cong cong khóe miệng nạt một tiếng, từ "thỏ con" đã chuyển qua đẳng cấp "tiểu hồ ly". Anh chậm rãi đưa tay còn lại đặt lên ngực trái cậu, sau đó cả hai tay mạnh mẽ dùng lực xoa nắn, đôi lúc còn bất ngờ ấn lên rồi nhéo nhẹ. Song, Taehyung tách môi cậu, dọc cần cổ trắng nõn, sau đó tiến xuống xương quai xanh của cậu tạo dấu hôn ngân. Cậu ngửa cổ, môi nhỏ không nhịn được rên rỉ liên hồi, sung sướng cùng thỏa mãn đến độ nước mắt trào cả ra. Chút tỉnh táo của Jungkook chợt cảm thấy bản thân quả nhiên dâm dãng quá đi thôi.

"Tiểu hồ ly dâm dãng, em còn muốn nữa không? Tôi nhất định đáp ứng cho em." Taehyung thì thầm vào tai Jungkook, sau đó liếm nhẹ vành tai cùng lỗ tai cậu. Jungkook run rẩy, dùng chút tỉnh táo còn sót lại mà đè nén dục vọng chính bản thân mình, khổ sở lắc đầu: "Không...đừng nữa ~"

"Còn tỉnh táo. Đáng khen." Taehyung tốt bụng cài lại cúc áo cho Jungkook rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm nhũn của cậu, xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh mà không ngừng khen ngợi. Jungkook đỏ mặt, lặng lẽ rúc đầu vào vai anh, nước mắt từ ban nãy đã khô đi từ bao giờ.

Kể từ khi cậu vào phòng anh đến bây giờ đã được bốn lăm phút. Jungkook nhận xấp tài liệu từ tay Taehyung mà không dám nhìn vào mắt anh. Taehyung biết cậu vẫn còn ngượng chuyện ban nãy, cong khóe miệng, nâng cằm cậu mà hôn lên bờ môi căng mọng ấy một cái nữa. Màu đỏ lập tức lan ra khắp mặt Jungkook, đến mức mà khi Taehyung tách môi ra, cậu lập tức cúi gằm đầu, nhanh như cắt lao ra khỏi phòng mà không hay biết anh đang nở nụ cười vô cùng bí ẩn.

---------------------------------------------------------

End chap 36.

2k lượt đọc rồi!!*tung bông*

Thật sự cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cũng như ủng hộ Mei trong suốt thời gian qua ạ!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro