Chap 4: Mảnh kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Argh!! Jimin đáng chết!! Sao hôm nay lại bận cơ chứ??" Jungkook rủa thầm. Chỉ vì Park Jimin có việc phải về sớm nên Jungkook phải trực nhật thay cho y, rồi lại phải về nhà một mình. Khi Jungkook bước ra khỏi trường đã là chập tối. Cậu bước đi thật nhanh, khẽ rùng mình vì cơn gió buốt. Tại sao gia đình cậu cũng là gia đình khá giả, thì, tất nhiên không bằng Kim Taehyung, mà cậu lại phải đi bộ về nhà? Đơn giản lắm: Cậu thích thì cậu đi bộ thôi ~~

Đi bộ một lúc, Jungkook từ từ giảm tốc độ, dừng lại trước căn biệt thự nguy nga, thở phào một hơi. "Đến nhà rồi." Jungkook nghĩ thế, chậm rãi bước vào trong nhà.

"Kính chào nhị thiếu gia ạ." Ngay khi Jungkook mở cửa, người hầu, quản gia đứng ở hai bên mà cúi đầu chào cung kính. Yah, Jungkook quá quen với việc này rồi.

"Chào mọi người. Hyung tôi về chưa?" Jungkook gật đầu đáp lại, sau đó xoay sang vị quản gia trẻ tuổi, trầm giọng hỏi

"Dạ chưa. Đại thiếu gia có việc nên về muộn ạ. Nhị thiếu gia muốn dùng bữa chứ ạ?" Vị quản gia đáp sau một hồi im lặng

"...Thôi ạ. Khi nào hyung tôi về tôi sẽ ăn." Jungkook mím nhẹ môi, sau đó từ từ bước lên phòng, vừa lên vừa suy nghĩ: "Đi có việc? Chứ không phải hyung suốt ngày đi đánh nhau mà giấu em sao?"

Mở cửa phòng, Jungkook cởi áo khoác, gỡ chiếc cà vạt đi kèm với đồng phục nam ném lên giường, mắt vô tình nhìn chăm chăm vào ngăn kéo bàn học. "Chưa biết chừng...bây giờ mình đã có thể đánh bại kí ức đáng sợ đó..." Jungkook hít sâu vài lần, xua đi nỗi sợ hãi đang dâng lên, chậm rãi mở ngăn kéo ra

Bên trong xếp mấy chiếc hộp nhỏ đựng đồ dùng học tập, theo đà kéo, thứ nằm sâu hơn cũng từ từ lộ diện. Đó là một món đồ chơi, chính xác hơn là một mô hình súng bằng nhựa, tên là Procyon SL, được làm vô cùng tỉ mỉ và chi tiết hệt như súng thật vậy. Vừa nhìn thấy nó, Jungkook đã phải cố gắng kiểm soát nhịp tim, run rẩy chạm vào báng súng rồi lấy nó ra khỏi ngăn kéo. Bàn tay lập tức nặng trĩu, cậu hít sâu một hơi, không khí lạnh làm Jungkook có cảm giác toàn thân đông cứng lại. 

Cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay phải đến cánh tay, rồi bả vai, cuối cùng len lỏi vào tận sâu linh hồn. Nặng. Tuy chỉ là một mô hình nhựa nhưng nó nặng khủng khiếp. Bàn tay cầm súng lạnh dần đi, mà khẩu súng thì càng lúc càng ấm. Trong hơi ấm bởi mồ hôi túa ra nhễ nhại đó, Jungkook cảm thấy sự tồn tại của ai đó. 

Một người đàn ông.

Tim đập dồn dập không thể kiểm soát, ý thức Jungkook dần trở nên mơ hồ, cảm giác sàn nhà cũng nghiêng ngả, đôi chân cũng mềm oặt đi. Mắt cậu vẫn mở trừng trừng, không thể nào rời được khẩu súng đen bóng. Đôi tai dần ù đi, không lâu sau biến thành một tiếng hét kinh hoàng của một bé trai. Ai đang hét vậy? Là...Jeon Jungkook.

------------------------------------------------------------------------------

Đó là vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Jungkook, ngày ấy mới mười tuổi ra về sau khi đi sinh nhật bạn. Cậu rất vui, vừa đi sinh nhật lại còn vừa có được túi bánh kẹo to đùng mang về. 

"Yah~ hôm nay mình nhất định sẽ khoe cha mẹ cho coi. À, cả Namjoon hyung nữa." 

Đột nhiên, mưa ào xuống, Jungkook đang hân hoan cũng phải nhìn lên trời, sau đó đưa tay lên che đầu mà chạy thật nhanh. Bì bõm một hồi, cuối cùng cũng tới nơi. Áo quần ướt nhẹp rồi, cơ mà không sao, về nhà là tuyệt rồi ha. Nghĩ thế, Jungkook đứng ở bên ngoài, tìm cách làm cho quần áo bớt sũng nước, sau đó đặt tay lên nắm cửa. 

"Ủa, thật kì lạ." Jungkook tròn mắt nhìn ổ khóa bị cạy ra, chốt như bị cắt đứt. Cậu vô tình nhìn xuống, chợt thấy thứ gì nhọn nhọn, sáng quắc lên. Jungkook biết đó là thứ gì. Thứ gì mà khi cậu lon ton vào bếp cũng thấy bác đầu bếp cầm trên tay cắt thái thức ăn. Aish, đến khi cậu xin cho cầm thử thì bác lại nói: "Nhị thiếu gia ah, dao nguy hiểm lắm, đừng nghịch". Cái gì mà "đừng nghịch" chứ, cậu đã mười tuổi rồi a, không phải con nít đâu đó

Chợt sấm ầm ầm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bé Jungkook, làm cậu giật mình. Yah, mặc kệ con dao gì đó đi, cái chính là cậu cần cho cha mẹ thấy 'thành quả' mà cậu có được sau khi đi sinh nhật. Uhm, đó là điều cậu để tâm hơn. Nghĩ vậy, cậu đẩy cửa bước vào, bỏ mặc con dao đang nằm ngay trước cửa

"Kookie về rồi...đây..." Jungkook đang nói chợt cảm thấy như bị thứ gì đó chặn lại ngay trước họng, gương mặt đang vui vẻ chợt tái đi. Cách chỗ cậu đang đứng một quãng, quản gia, hầu gái, tất cả đều nằm trên đất, xung quanh là thứ chất lỏng màu đỏ đáng sợ. "Máu...sao...?"

Jungkook chậm chạp bước vào, đưa tay lay lay họ mà gọi nhỏ: "Bác quản gia, chị ơi, này, mọi người..."

Không một tiếng đáp lại. Jungkook dùng sức lật người bác quản gia lên. Bác nằm đó, mắt mở trừng trừng, trước ngực trái loang lổ vết máu, lõm sâu vào. Cơ thể bác lạnh đi, vẻ mặt đáng sợ đó làm Jungkook tính hét lên nhưng cuối cùng chỉ bật ra âm thanh khe khẽ bàng hoàng. Đáng sợ. Thật sự đáng sợ.

"Cha mẹ, Namjoon hyung ah, họ làm sao ấy, đáng sợ lắm. Kookie sợ lắm." Jungkook muốn khóc nhưng lại chẳng khóc được. Cậu lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh quất, cố không để ý các xác người nằm la liệt dưới chân. Cậu cần phải tìm cha mẹ, tìm Namjoon hyung của cậu. Động lực đó làm đôi chân cậu bước nhanh hơn. Jungkook che miệng và mũi, cảm thấy mùi máu tanh tưởi làm cậu sắp nôn ọe tới nơi. Cậu tìm ở khắp nơi trong nhà. Không có. Toàn thấy mọi người nằm trên đất với vũng máu đó. Cha mẹ, anh hai cậu đâu.

"Không có sao? Mình đã tìm ở mọi nơi rồi mà. Thế là thế nào"

Jungkook vừa nghĩ xong đã lập tức nhớ ra một chỗ. Đó chính là sân thượng. Có mái che đàng hoàng a. Chỗ đấy mà cậu lên buổi tối là mát lắm đó. Sung sướng khen mình thật thông minh, Jungkook lập tức chạy nhanh lên sân thượng. Cánh cửa dẫn đến đó đang khép hờ. Jungkook vui sướng nghe thấy giọng cha mẹ cậu. Tuy là, họ có chút gì sợ hãi lắm. Ngoài ra, cậu còn nghe thấy giọng của một người khác. Không phải Namjoon, không phải một quản gia hay một hầu gái nào mà cậu quen. Đó là một giọng nam hoàn toàn xa lạ, ồm ồm hung dữ. Jungkook tò mò, liền hé cửa, cẩn thận đưa mắt nhìn vào.

Cậu thấy Namjoon đang bị thương ở vùng bụng nằm trên đất, viên đạn chỉ sượt qua nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh hai cậu lại đang hôn mê, sắc mặt nhợt nhạt, ốm yếu rõ rệt. Mẹ cậu vừa khóc vừa sợ ôm lấy Namjoon, trong khi cha cậu thì chắn trước hai mẹ con, căng thẳng nhìn khẩu súng của người đàn ông lạ mặt đó đang đối diện trán mình

"Ngươi muốn gì? Sao lại ám sát chúng ta" Giọng nói của ông Jeon đanh thép nhưng cũng không giấu nổi sự sợ sệt, hướng tới chủ nhân của chiếc súng

"Haha, không hẳn. Ta chỉ thực hiện nhiệm vụ mà khách hàng giao cho. Đó là ám sát nhà Jeon. Haha, một khoản tiền khá hấp dẫn đó, từ chối sao cho được, nhỉ?" Người đàn ông cười lớn, đầy vẻ ghê rợn, làm Jungkook đứng bên ngoài cũng phải run lên vì sợ. 

"Khốn nhà ngươi. Có phải là người nữa không?" Ông Jeon gầm gừ. Bà Jeon ở đằng sau chỉ hơi nấc lên, ghì chặt Namjoon trong lòng

"Ha, có thể. Và giờ, thời gian không còn nhiều, vĩnh biệt" Câu chữ từ từ thoát ra khỏi miệng gã, kết thúc, hắn chỉ cười, sau đó lập tức bóp cò. Cơ thể ông Jeon giật lên, viên đạn nằm giữa trán, máu từ vết thương tuôn ra. Thân thể ông đổ gục xuống trước ánh mắt kinh hoàng của bà Jeon, máu của ông bắn lên chiếc quần của người đàn ông cùng chiếc váy của bà. Người đàn ông im lặng nhìn xác của ông Jeon, sau đó dùng chân dẫm lên đầu ông. Và khi chắc chắn ông đã chết, gã cười như một con thú hoang, đôi mắt chuyển lên nhìn bà Jeon: "Nào, giờ, đến lượt bà."

Bà Jeon giờ đã quá kinh hãi, chỉ biết nhìn lên gã với khuôn mặt đẫm nước. Gã nhìn bà khoảng chục giây, sau đó giơ súng lên. 'Đoàng' một tiếng, sau đó là một khoảng thời gian im ắng bao trùm. Cánh tay bà buông lỏng người Namjoon, giật lên rồi ngã xuống cách người của anh hai Jungkook một quãng nhỏ. Một thước phim kinh dị hiện ra rõ mồn một trước mắt Jungkook bé nhỏ.

"Hn, chết hết rồi sao?" Gã nhìn những người đang nằm đổ gục dưới chân, nhếch miệng cười. 

Ở bên ngoài, sau khi chứng kiến cha mẹ chết, Jungkook thất thần, đánh rơi túi bánh kẹo lúc nào không hay, tạo nên một âm thanh nho nhỏ không đủ nghe. 

"Mọi người...chết hết rồi ư...?" Đôi mắt cậu trào nước, cơn sốc làm cho cậu phải chống một tay lên tường mà đứng cho vững. Mọi người chết rồi. Tất cả chết hết rồi. Gã đàn ông đó đã giết họ. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Tóc mái của cậu rũ xuống che đi gương mặt, ngay khi cậu ngẩng lên, đáy mắt đã mang đầy vẻ hận thù. Jungkook mím chặt môi, mở mạnh cánh cửa, nhanh như cắt lao vào bên trong: "Ông! Ông! Là ông đã giết gia đình tôi!!"

-----------------------------------------------------------------

End chap 4 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro