Chap 45: Taehyung đám cưới?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Jeon gia ]

Jungkook đưa tay mở cửa, đáp lại lời chào cung kính của quản gia hầu gái chỉ bằng một cái gật hờ hững. Lặng lẽ cởi giày ra, xếp gọn gàng, Jungkook nhẹ hỏi: "Namjoon hyung của tôi vẫn chưa về, đúng chứ?"

"Dạ không, đại thiếu gia vừa về được một lúc và đang trên phòng làm việc, thưa nhị thiếu gia." Một bác quản gia cúi đầu trả lời. Jungkook gật đầu, nhẹ giọng cảm ơn, sau đó lãnh đạm bước lên cầu thang.

Khi nhị thiếu gia của nhà Jeon vừa đi mất, tất cả quản gia hầu gái đều xúm lại bàn tán. Chẳng là nhị thiếu gia bình thường về nhà là mặt sáng bừng, không phải kiểu quá khích cười tươi roi rói nhưng cũng là dễ chịu và thoải mái giao tiếp với người khác. Vậy mà hôm nay, nhị thiếu gia của họ đột nhiên trở nên lãnh đạm vô cùng. Đến 90% là có chuyện phiền muộn.

...

Jungkook sau khi lên phòng thay quần áo, liền bước nhanh về phía phòng làm việc. Cậu đưa tay gõ gõ cửa, sau đó nhẹ gọi: "Hyung!"

"Gì, cái gì đấy? Đừng vào..." Ở cửa bên kia, Namjoon cuống quýt đáp, khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày làm Jungkook thấy kì lạ, lập tức mở cửa bước vào. Namjoon ngay lập tức gập máy tính xuống, sau đó nhìn cậu, cười: "Kookie...hả? Tìm anh có chuyện gì không?"

"..." Jungkook im lặng, một mạch bước tới chiếc máy tính, mở lên. Đoán xem cậu nhìn thấy gì? Chính là phim đen chứ còn gì nữa! Lại đúng đoạn cao trào mới chết Jungkook chứ! Jungkook ngay lập tức gập máy lại, mặt tối sầm, lừ mắt với Namjoon: "Namjoon hyung..."

"Chuyện...chuyện này..."

"...Không thể tin được." Jungkook nhắm mắt, lắc lắc đầu như muốn quên đi hình ảnh cậu vừa vô tình xem đi, sau đó đưa tay day day trán.

"Kookie, em có nhìn thấy --" Namjoon nơm nớp hỏi.

"Dừng! Đừng nói gì nữa hyung ah!" Jungkook bịt kín miệng Namjoon lại, sau đó lại bỏ ra, thở dài một hơi. Người anh mà cậu kính trọng giờ đã bị cậu bắt quả tang xem phim đen. Cậu nghiêm túc nói: "Hyung, em có chuyện muốn nói."

"Ừ, nói đi." Namjoon thấy vẻ nghiêm túc của Jungkook, chính mình cũng nhanh chóng thay đổi thái độ.

"Em đang nghĩ đến chuyện...chuyển trường..." Jungkook từ từ mở lời, theo dõi vẻ mặt ngạc nhiên của Namjoon.

Cậu chính là đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều rồi. Cậu biết nếu cậu ở lại thêm, nhất định sẽ tiếp tục bị anh vũ nhục, tiếp tục làm bản thân đau. Dù tình cảm của Jungkook đối với Taehyung là thật, nhưng nếu anh đã có người khác và chán cậu đến thế, cậu cũng chẳng níu kéo. Jungkook đã chết tâm rồi, cậu đã chôn đi tình yêu của mình vào sâu trong tim, và đã nghĩ tới chuyện sẽ không bao giờ đào nó lên nữa.

"Chuyển trường? Sao lại...?" Namjoon lên tiếng, kéo Jungkook ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Em không biết nói thế nào...Nhưng sau khi em thi học kì I xong, rất có thể...em sẽ chuyển trường...Namjoon hyung, xin anh hãy chuẩn bị trước giấy tờ."

"Được rồi." Namjoon thở hắt, sau đó gật đầu.

"...nhưng, đừng quá gấp...Thật ra, em sợ mình không suy nghĩ thấu đáo...em cần nghiền ngẫm thêm trước khi đưa ra quyết định cuối...sau khi thi xong học kì và có kết quả, em sẽ lập tức cho anh câu trả lời." Jungkook cắn cắn môi.

"Được. Anh sẽ nhờ người làm giấy tờ cho, nếu em không muốn chuyển đi, lập tức sẽ đem hủy." Namjoon là người anh cưng chiều cậu hết mực, nghe đứa em nhỏ hơn mình ba tuổi nói vậy lập tức đồng ý. Song, Namjoon gọi cậu: "Kookie."

"Sao thế anh?" Jungkook ngẩng mặt lên, nhẹ hỏi.

"Em đang có chuyện phiền muộn đúng không?" Namjoon cuối cùng cũng hỏi được câu hỏi làm anh băn khoăn nãy giờ. Jungkook chớp mắt hai cái, sau đó vẫn là lắc đầu: "Không ạ. Chỉ là em nghĩ mình không hợp với ngôi trường này cho lắm..."

...bởi vì ở đó có người mà em yêu...đơn phương.

Jungkook kín đáo đan hai tay vào nhau, khẽ nắm chặt. Chính là vì cậu sợ mỗi ngày nhìn thấy anh, sẽ không tự chủ mà lao đến ôm anh, khóc lóc với anh. Cậu ước gì, anh và cậu chưa từng gặp nhau.

À, không hẳn là đúng.

Jungkook thật ra cũng rất hạnh phúc khi gặp được người như anh. Taehyung là con người lạnh lùng vô tâm, khí chất anh tuấn ngời ngời, vừa đẹp vừa tài năng, đến độ sẽ trở thành người thừa kế tương lai của Kim thị vào năm sau, khi anh 19 tuổi. Thế nhưng, không hiểu sao, khi ở bên cậu, lúc nào Taehyung cũng rất ôn nhu. Khoan nói về vụ hành động ôn nhu thi thoảng dành cho cậu đi, nhưng khi anh nhìn cậu, cậu thấy ánh mắt của anh tuy vẫn lãnh đạm nhưng lại mang nét dịu dàng vô cùng.

Jungkook yêu ánh mắt ấy, yêu sống mũi cao thẳng ấy, yêu bờ môi mỏng ấy, yêu gương mặt ấy, yêu mái tóc ấy...Cậu yêu tất cả những gì ở anh. Mọi thứ.

...

"Kookie...? Này, Jeon Jungkookie!" Namjoon lay vai Jungkook làm cậu bừng tỉnh.

"À dạ?" Jungkook chớp mắt, ngây ngô hỏi lại.

"Bị gì vậy? Anh gọi em nãy giờ mà không trả lời." Namjoon véo véo chóp mũi Jungkook, lo lắng hỏi cậu.

"À, em không sao. Em đang suy nghĩ linh tinh thôi." Jungkook mỉm cười nhẹ, lắc đầu. Song, cậu đứng dậy, vẫy tay với Namjoon, nói là mình đi trước, sau đó trở về phòng.

"Thật may, em ấy không thấy thứ đó. Nếu không thì..." Namjoon thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng Jungkook đang bước đi. Haizz, tội em ấy.

Về phía Jungkook,  cậu vừa đi vừa ngẫm lại những thứ mình vô thức suy nghĩ ấy, nhẹ lẩm bẩm: "Này, những suy nghĩ ban nãy, có phải là cái người ta vẫn hay nói không? Là 'mù quáng trong tình yêu ấy'."

------------------------------------------------

[ Kim gia ]

Bác Oh giờ rất là khổ tâm a. Thiếu gia nhà bác từ lúc ngồi lên xe cho tới tận lúc bước chân vào nhà mặt đều đen sì, hàn khí tỏa ra khiến bác cứ thấp thỏm không yên. Chẳng hiểu chuyện gì trên trường khiến cho thiếu gia nhà bác tức giận đến vậy. Vừa mới hôm qua thì còn hứng lên kêu tất cả quản gia hầu gái vào bàn ăn cơm cùng gia đình, lão gia với lão phu nhân hỏi thì không nói, chỉ cười nhẹ. Thế mà hôm nay...haizz...

Đến giờ cơm, Taehyung vẫn ngồi trên ghế của mình. Nhưng khác hẳn với hôm qua, hôm nay anh trông thật đáng sợ, hàn khí sát khí các thể loại tỏa ra xem ra còn lạnh lẽo hơn...băng Nam Cực. Mọi người, kể cả ông bà Kim nhìn thấy con trai bảo bối của mình như vậy cũng không hỏi. Họ sợ Taehyung sẽ càng tức tối thêm.

Nhưng rốt cuộc, cứ vừa ăn vừa canh chừng đề phòng Taehyung tức tối đến lật luôn bàn ăn, cơm vào miệng ông Kim như chẳng còn mùi vị gì nữa. Ông đặt đũa xuống, lên tiếng hỏi: "Taehyung, con làm sao vậy? Có chuyện gì mà mặt khó coi như vậy, nói ta nghe."

"..." Taehyung không đáp, chỉ lắc đầu một cái rồi nhanh chóng đứng dậy: "Con xong rồi. Cha mẹ cứ dùng cơm tiếp."

"Ơ này, con còn chưa ăn mấy mà?" Ông Kim nhíu mày.

"Con không đói." Taehyung lãnh đạm trả lời, sau đó đi một mạch lên phòng, bỏ lại ông bà Kim cùng quản gia hầu gái cứ trơ mắt nhìn theo. Thấy anh đi khuất, người thì kín đáo thở phào, người thì đưa tay lên trấn an nhịp tim đang đập loạn vì hồi hộp, người thì chớp mắt mấy cái...

"Ầy, quả thật là thay đổi như chong chóng mà." Ông Kim thở dài, ấp hai tay lên mắt. Bà Kim bên cạnh cũng phiền não day day trán. Con trai mà hai người sinh ra quả nhiên tính khí khác người. (Mei: Ảnh 4D đó hai bác! Nóng lạnh ngọt mặn có hết! Kiếp trước của anh là người Sao Hỏa chính thống đó ạ!)

...

Taehyung đóng sập cửa lại, đưa tay kéo cà vạt xuống, sau đó ngồi xuống giường. Thật sự là bây giờ anh đang tức gần chết đây mà! Không thể nào chấp nhận được. Chỉ vì ả đàn bà Song Minyoung đó mà mối quan hệ giữa anh và Jungkook vừa liền lại chưa bao đâu đã bị sứt mẻ.

Lúc Taehyung trở vào, định tiếp tục với Jungkook thì đã thấy cậu đi mất. Chính là đã bỏ đi đấy! (Mei: Vì anh chớ đâu!). Thế rồi, đến lúc tan học, nghe tụi bạn cùng lớp với Jungkook nói chuyện với nhau về việc Jungkook ở lại trực nhật một mình, Taehyung ngay lập tức chớp lấy cơ hội. Nhưng, vừa mới nhìn qua cửa sổ, đã thấy Hoseok nựng má Jungkook, trêu đùa cậu, sau đó còn trắng trợn ôm lấy cơ thể mảnh mai và hôn lên trán cậu. Là-hôn-trán-đó! Jung Hoseok chính là lợi dụng mà chạm vào Jungkook đây mà!

Rồi còn vẻ mặt vui vẻ thoải mái và xấu hổ ngượng ngùng của Jungkook nữa. Bộ dạng dễ thương đó đáng ra chỉ có anh mới được thấy chứ. Sao mà Hoseok cũng được nhìn. Được lắm, Taehyung nghĩ, anh ghim Jung Hoseok rồi.

Taehyung hừng hực lửa giận, lập tức mở tủ đồ, lấy quần áo rồi mở phăng cửa phòng tắm, sau đó lại đóng cái "sầm", bắt ép dòng nước mát lạnh cuốn trôi đi lửa giận trong mình. (Mei: Tưởng chút giận lên đâu, hóa ra ảnh đi tắm hả?)

...

Lát sau, Taehyung quần áo chỉnh tề bước ra, vẻ mặt không tốt lên tí ti ông cụ nào. Anh bực mình lắm rồi nha. Từ Song Minyoung, Jung Hoseok, anh lập tức nhằm thẳng đến cái tên khiến anh bực nhất: Jeon Jungkook.

"Kookie, em được lắm! Em chỉ cần làm tôi mất bình tĩnh lần nữa thôi, đừng trách tôi tàn ác!" Taehyung nghiến răng ken két, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức cười gian tà, mở tủ lấy một số đồ dùng 'cần thiết' nhét vào ngăn sâu trong cặp. Sửa soạn xong, tâm tình của Taehyung đột nhiên trở nên tốt vô cùng, thậm chí còn có vẻ hứng thú bất thường nữa. (Mei: Là 'tửng' thì đúng hơn)

--------------------------------------------------

[ Sáng hôm sau ]

"Jungkook, Jungkook ah ~~" Jimin vừa nhác thấy Jungkook ngoài cổng trường đã mềm giọng dễ thương gọi.

"..." Jungkook vẫn còn giận a. Vì Jimin mà cậu phải trực nhật một mình, về muộn lắm đó. Cậu bơ y đi, sau đó cứ thế bước vào trong trường, miệng tạt gáo nước lạnh vào mặt y: "Im đi. Thấy ghê."

"...Jungkook vẫn còn giận à? Tớ xin lỗi mà ~" Jimin lẽo đẽo bám (đít) Jungkook, vừa đi theo cậu vừa luôn miệng xin lỗi này nọ. Jungkook lừ mắt nhìn Jimin, thấy đôi mắt chớp chớp của Jimin, liền xoay đi rồi thở dài: "Thôi được. Tớ tạm tha. Cậu im lặng được rồi đấy."

"Jungkook là thiên thần bao dung của tớ!" Ngay giữa sân trường, Jimin ôm chầm lấy Jungkook. Trong khi cậu nhíu mi thì tất cả cộng đồng fan Jungkook đều nhìn y với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

"Rồi, rồi. Cậu không mau bỏ tớ ra thì 'thiên thần' sẽ hóa thành 'ác quỷ' đấy. Với lại tớ là của cậu bao giờ?" Jungkook gỡ tay Jimin ra. Y cười hì hì, sau đó sóng vai cùng cậu bước vào lớp.

"Bé con dễ thương ~" Đang nói chuyện với Jimin, chợt nghe thấy tiếng ai, Jungkook liền ngẩng lên, sau đó ngay lập tức bị người kia - Jung Hoseok giang tay ôm lấy Jungkook, cọ má vào má cậu. Jungkook's fandom nhìn Hoseok và Jungkook, thở dài, sau đó tự hào vì cậu có sức hút quá lớn, trong khi tụi hủ thì ré lên. Tất cả đều mở máy điện thoại nháy loạn xạ. Jungkook nhăn mặt, hết nói nổi mà.

"Hoseok, anh kì quá!" Jungkook đỏ mặt, từ ngượng thành tức, đẩy đẩy hắn ra. Chợt Jungkook thấy hai người, một nam một nữ đang đi theo hướng ngược lại. Và người con trai đó, là Kim  Taehyung. Cô gái xinh xắn mặc đồng phục trường khác trên tay cầm một chiếc hộp đựng vài món trang sức khá đẹp mắt, miệng nở nụ cười vừa tươi vừa tự nhiên cười nói với anh.

Khi Taehyung và cô gái đi ngang qua chỗ Jungkook, một mẩu trò chuyện đã được thu vào tai cậu.

"Thế Juyeon, ba em đã đồng ý chuyện đó chưa?" Taehyung hỏi.

Juyeon mỉm cười sung sướng: "Rồi chứ. Ba em cho em cả căn biệt thự riêng luôn. TaeTae à, em mong đến ngày cưới lắm luôn ấy~"

Cô đưa tay săm soi chiếc hộp bên trong, nào dây chuyền bạc, nào nhẫn...Chính là đồ trang sức cho cô dâu.

"Ừ, năm sau là đủ tuổi rồi nhỉ?" Taehyung cong khóe miệng cười trong khi mắt nheo lại.

Juyeon cười tươi, gật đầu. Sau đó xịu mặt một đống: "Em không đợi được đến năm sau đâu! Ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 18 của em, tổ chức đám cưới luôn! Thật hoành tráng vào!"

"Ừ ừ." Taehyung xoa xoa đầu cô gái nhỏ hơn mình một tuổi, cứ thế bước qua chỗ tụi Jungkook đang đứng, cùng cô gái bước ra cổng.

Jungkook như có điện đánh xẹt qua, mặt tái đi. Cái gì, Taehyung và cô gái Juyeon kia...đám cưới?!

-----------------------------------------------

End chap 45.Mọi người thấy sao ạ?

TrangKookie_5897, dghgtv, NamNguyen505569, min27012002










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro