Chap 60: Hairi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức ... hức ..."

"Gì ... gì vậy?"

Jungkook hé đôi mắt đang nặng trịch, nhìn xung quanh. Một không gian lạ lẫm và tối đen như mực. Một thứ ánh sáng le lói quét qua gương mặt của một nữ nhân, một nữ nhân với gương mặt đẫm nước mắt. Hàng mi có chút rung rung để thích nghi với thứ ánh sáng lạ, Jungkook bước về phía nó hệt như một con rối vô hồn, vươn bàn tay ra chạm lên người ấy.

Không chạm được.

Cậu giật mình vì phát hiện này, dù cậu có làm gì đi nữa, cũng không thể với về phía người ấy.

"Cậu ... nhìn thấy tớ chứ, lớp trưởng?"

Một giọng nói vang lên, thanh âm phát ra từ cổ họng của nữ nhân trước mắt vừa lạ vừa quen khiến Jungkook hơi nghiêng đầu quan sát người kia. Bờ môi mấp máy, cậu từ từ cất tiếng gọi tên cô:

"Hairi ...?"

"Lớp trưởng ...Jungkook ah, cậu ... phải cứu tớ. Nhất định phải cứu tớ ..."

Hairi với gương mặt đẫm nước mắt run rẩy vươn bàn tay của cô ra, chạm vào cổ tay Jungkook. Một mùi khủng khiếp tỏa ra trong không khí khiến cả cơ thể cậu cứng đờ, sợ sệt thu tay về:

"Hairi, cậu ..."

"Jungkook ... tớ không muốn chết ..."

Bàn tay trắng trẻo mịn màng của con gái giờ đây nhuốm đỏ bởi máu tươi. Gương mặt xinh xắn của cô là thứ duy nhất lộ ra từ ánh sáng, ướt đẫm nước mắt, hai hốc mắt lòng trắng trở nên nhiều hơn, tròng mắt ánh lên vẻ sợ hãi đến tột độ.

"Chết ... là sao cơ chứ? Hairi sẽ không --"

"Kéo tớ ra với ... Jungkook ... người đó đến rồi ..."

Hairi lại cất tiếng, chất giọng giờ đã trở nên thều thào, khàn khàn xen lẫn tiếng nấc, hệt như lời van xin của người sắp đi xa. Cô tóm lấy tay cậu một lần nữa. Bàn tay lạnh ngắt.

Jungkook dùng hết sức kéo Hairi ra, khiến cho cả hai ngã nhào ra đất. Dường như ánh sáng đã chiếu vào nhiều hơn, ít nhất là đủ khiến Jungkook trông thấy cả thân hình của Hairi bây giờ.

Đôi đồng tử của Jungkook mở to.

Thân thể đầy máu, tay còn lại của Hairi đã bị cán nát, ngay giữa gáy là một con dao bếp dài khoảng 28 cm. Miệng vết thương rách toác và các tia máu bắn phụt về đằng sau, róc rách chảy dọc sống lưng cô. Jungkook nhận ra Hairi đang run lẩy bẩy, ở khoảng cách gần như vậy, mặt cô như bị rút cạn sức sống.

"Ha ..."

Cậu cố hớp một ngụm khí, cảm giác trái tim đang bị bóp nghẹt lại.

"Jungkook ... tại sao ... không cứu tớ ...?"

Đôi mắt của Hairi tối sầm lại và đầy một nỗi uất hận, hốc mắt vẫn trào nước. Con dao cắm sâu vào trong cổ và chọc thủng phần cổ họng của cô, từ góc nhìn của Jungkook nhìn rõ được thứ sắc nhọn đó, kéo theo máu bắn phun ra, ướt đẫm sơ mi cậu đang mặc. Jungkook từ đầu đến cuối chỉ biết bàng hoàng nhìn chằm chằm Hairi, không dám cử động, hô hấp dường như bị gián đoạn.

"Tớ ... biết ... về người ... đã hại Jimin mà ... tại sao chứ ..."

"Cậu ... cậu biết?"

"Tại sao ...? Jungkook ... trả lời đi ... sao không cứu tớ ... sao lại bỏ tớ một mình?"

"Hairi, rốt cuộc đã xảy ra ... chuyện gì?"

"Sẽ ... chết."

Sao ...cơ? Jungkook mở to mắt, nhìn chòng chọc vào bờ môi tím ngắt đang cử động yếu ớt mà thì thào với cậu. "Sẽ chết" ...là ý gì? Câu nói bất chợt của cô bạn trước mặt khiến cậu không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

"Chúng ta ... sẽ chết ... hoặc sẽ bị hãm hại ...."

"Không ... không thể có chuyện đó ..."

"Sẽ ... là như vậy ..."

"Người đó ... Hairi biết đúng không ... người ấy là ai ...?"

"Đó là ..."

Hairi đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, giống như con rối bị điều khiển, cô cho tay ra sau, nắm lấy cán dao rồi rút phăng con dao ra khỏi cổ mình. Một vết lõm thật sâu đầy máu đập vào mắt Jungkook khiến cậu cảm thấy bụng bắt đầu nhộn nhạo. Hairi nghiêng đầu, suối tóc giờ nhuốm một màu đỏ gây nhức mắt. Con dao được cô giơ cao lên, nhắm thẳng vào vùng ngực trái của Jungkook.

Và ...

.

.

.

.

"Em Jeon!"

Một giọng nói vang lên bên tai Jungkook khiến cậu mở bừng mắt, trút ra những tiếng thở gấp vì cơn ác mộng vài phút trước. Là cô y tế. Cô ấy đang nhìn cậu với vẻ lo lắng.

"Có chuyện gì thế, em Jeon? Cô vào đây thấy em toát hết mồ hôi, mặt còn tái nhợt nữa. Em mệt à, trông có vẻ rất nghiêm trọng?"

"Dạ ... không. Em gặp ác mộng thôi, thưa cô."

Jungkook ngồi dậy, đón lấy ly nước của cô y tế bằng hai tay, nhẹ cảm ơn rồi uống một ngụm. Ly nước mát khiến cậu bình tĩnh hơn một chút. 

*Cộc cộc*

"Mời vào."

Cô y tế nói. Dứt lời, cánh cửa bật mở. Một thiếu nữ trong đồng phục BigHit với vẻ đẹp dịu dàng mà vô cùng tự nhiên, không hề bị lẫn vào bởi hàng tá phấn trang điểm, đặc biệt gây ấn tượng với nhiều nam sinh. Cô nhẹ cúi đầu chào giáo viên, rồi bước đến bên Jungkook.

Thịch thịch.

Jungkook lại nín thở, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực dường như đang kiềm nén sự hồi hộp và sợ hãi. Cậu nhẹ gọi tên cô, mang theo chút cảnh giác, thứ mà đến cậu cũng phải ngạc nhiên:

"Hai ... ri?"

"Ừ, tớ đây. Có chuyện gì mà mặt cậu tái xanh vậy? Cậu không khỏe sao?"

Hairi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp long lanh đầy lo lắng. So với Song Minyoung nổi tiếng là hotgirl BigHit, Hairi trông còn xinh đẹp thuần khiết hơn bội lần, từ ngoại hình đến tính cách đều rung động lòng người. Nhưng không hiểu sao Jungkook lại sợ cô đến như vậy. Là do cơn ác mộng ban nãy?

"Không ... không phải."

Hairi nghe vậy, thở phào như trút một gánh nặng rồi nhoẻn miệng cười.

"Thế thì tốt rồi. Mà lớp trưởng này, chúng ta cùng đi thăm Jimin không? Ban nãy Sorinie có gọi cho tớ. Hội trưởng cũng cho phép đến rồi đó ~"

"... Ừm. Đi nào."

Jungkook khẽ gật đầu. Cậu chỉ đang tưởng tượng thôi, chắc chắn là vậy. Ra khỏi giường, cậu chỉnh lại trang phục của mình, cùng Hairi chào cô y tế rồi ra khỏi phòng. Bước dọc hành lang dẫn xuống cổng trường, Jungkook gấp gáp đi bộ đến thẳng bệnh viện Seoul. Cậu rất lo, không biết bạn cậu có bị gì nghiêm trọng không nữa. 

Hairi nhìn thấy thế, không hiểu sao lại vươn tay ra nắm lấy gấu áo cậu, nhẹ cúi đầu thì thầm:

"Lớp trưởng ... tớ có chuyện muốn nói ..."

"Ừ?" Jungkook xoay lại, hơi nghiêng đầu ý muốn cô nói tiếp. Bàn tay Hairi dường như ướt đẫm mồ hôi lạnh, bờ môi cứ hé ra định nói rồi lại chẳng phát ra tiếng nào.

"Jungkook ..." Hairi ngẩng lên, dùng đôi mắt nhìn thẳng vào đồng tử bồ câu to tròn tuyệt đẹp của Jungkook, dùng giọng thật quyết tâm gọi cậu.

"Tớ đây." Jungkook gật đầu, cảm thấy cô gái trước mặt mình có gì đó rất lạ. "Có chuyện gì vậy?"

"Đừng rời xa tớ ..." 

"Hả?"

"Jungkook, xin cậu ... đừng đi nhanh quá, đừng bỏ tớ lại một mình ..."

Hairi run lẩy bẩy, tay vẫn níu chặt gấu áo Jungkook, gương mặt xinh đẹp vừa xấu hổ vừa lẫn chút lo sợ mà cậu không biết vì lí do gì. Nhìn chòng chọc Hairi một lúc, Jungkook cảm thấy có gì đó không được đúng, liền hơi đảo mắt một vòng, đằng hắng rồi nhẹ trả lời:

"À ... ừm, được rồi. Xin lỗi vì tớ đi có hơi nhanh."

"Không ... không phải đâu." Hairi nhẹ lắc đầu, sau đó đưa tay vén mái tóc đen mượt ra sau tai, đôi mắt hơi cụp xuống: "Nếu không phiền ... tớ có thể nắm cổ tay áo của cậu chứ?"

"Hairi, cậu ..."

Jungkook cảm thấy nghẹn đến không nói được thành câu. Đôi mắt hơi chớp, Jungkook nhìn vào đôi mắt Hairi, đọc được ở trong đó một sự cầu xin chân thành, liền thở dài, nhẹ nhàng gật đầu.

"Thật sao?"

"...Ừm. Tớ không biết vì lí do gì mà cậu lại biến thành thế này, cơ mà, dù sao ta cũng là bạn bè."

Jungkook không biết do cảm thấy lời nói của mình có chút sến sẩm hay gì mà hơi xoay đầu qua chỗ khác.

"Cảm ơn cậu ... cảm ơn vì tất cả."

"Ừm, vậy đi thôi."

Jungkook nhẹ mỉm cười. Hairi gật đầu thật nhẹ, rồi rụt rè nắm lấy cổ tay áo Jungkook. Rồi cứ thế một nam một nữ, nữ nắm lấy cổ tay áo nam, một trước một sau chậm rãi bước đi, hướng về phía bệnh viện Seoul nơi Jimin đang hôn mê.

***

"Cho hỏi bệnh nhân Park Jimin hiện đang ở phòng nào ạ?"

Vừa bước vào cổng bệnh viện Seoul, Jungkook cùng Hairi đã ra quầy hỏi. Bên trong quầy, một nữ y tá mặc đồng phục màu trắng đang thao tác trên máy tính, nghe thế liền ngẩng lên, đáp không cần suy nghĩ rồi cảm thán:

"Park Jimin nhỉ? Cậu ấy ở phòng 1310. Hôm nay có nhiều người đến thăm bệnh cậu ấy thật, mà lại toàn tầm tuổi học sinh cấp III như các em."

"À dạ."

Hairi đáp. Jungkook cúi đầu cảm ơn rồi lại đi thẳng một mạch lên phòng 1310. Bên ngoài phòng bệnh, Taehyung và Sorin đang ngồi im lặng trên dãy ghế, song một người lại đắm mình trong suy nghĩ, một người thì lo lắng khôn nguôi. 

"Taehyung, Sorin."

Jungkook khẽ cất tiếng. Taehyung và Sorin ngẩng lên. Nàng lớp phó trách móc:

"Lớp trưởng, Hairie nữa, đến thật muộn đó."

"Xin lỗi Sorinie nhé ... có chút chuyện ..." Hairi nhẹ cười, đáp lại lời cô bạn, sau đó liếc qua Jungkook, nhận ra cậu cũng liếc lại cô rồi hơi gật đầu.

"Hm, 'chút chuyện'? Có thể là chuyện gì mà khiến cô phải nắm lấy cổ tay áo Kookie - vốn dĩ là người của tôi?"

Taehyung bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào "thứ gai mắt nào đó" hiện tối sầm lại, tông giọng lạnh lẽo mười phần thì tám phần tra hỏi, hai phần đe dọa. Anh cố tình nhấn mạnh cụm "người của tôi" khiến mặt Jungkook bỗng chốc ửng lên vì ngượng.

Hairi trông thấy vẻ mặt như muốn thiêu sống mình của Taehyung, mặt tái xanh, tính bỏ tay ra, song nghĩ thế nào, lại cố chấp không buông. Jungkook nhìn Taehyung, sau đó nhìn qua Hairi, rồi tròn mắt khi thấy vẻ mặt hoảng sợ và cái cách bàn tay run rẩy kia gắt gao nắm lấy cổ tay áo cậu. Cậu biết Hairi sợ Taehyung nổi điên, nhưng cũng không đến mức hoảng loạn như thế này.

"Hairi, sao thế? Cả hôm nay cậu lạ lắm."

Taehyung đối với hành động của Hairi đã cảm thấy không - vừa - lòng - một - tẹo - nào, giờ lại thấy Jungkook quan tâm hỏi han người con gái khác, anh hận không thể đem nữ sinh kia xé thành tỉ mảnh. Bất kể có xinh xắn và ngoan hiền đến mức nào, động vào người Jungkook thì chỉ có nước nhận kết cục "thảm khốc". Anh xoáy vào mắt Hairi tia nhìn viên đạn, cuối cùng không chịu được nữa, bèn đứng phắt lên, tiến đến trước mặt Jungkook và cô.

Sau đó ... vòng tay qua eo Jungkook đồng thời tay còn lại gạt phắt tay Hairi ra, kéo sát cơ thể mềm mại thơm mùi oải hương của cậu về phía mình. Taehyung nâng cằm Jungkook lên, sau đó ngay trước cửa phòng bệnh Jimin mà tráo lưỡi cậu trong khi mắt vẫn lườm cảnh cáo Hairi.

"Ara, Hội trưởng xơi nguyên thùng giấm rồi, chắc chua lắm --- A, cả mấy tấn gato nữa, không sợ béo sao? Anh làm thế nào để giữ nguyên cơ thể chuẩn đến vậy, chỉ em!!"

Sorin che miệng nghĩ thầm, trên tay là chiếc camera sắc nét, đôi mắt lộ ra tia gian manh thấy rõ. Xin lỗi nhưng cô đây đã được cấp bằng nhà Hủ học lâu năm đấy nhé. Hairi bên cạnh, chỉ biết đứng yên một chỗ, vẻ mặt phức tạp vừa ngạc nhiên trước cảnh hôn kia vừa có vẻ gì đó dường như đang chột dạ.

Còn Jungkook lúc này, chỉ có thể đỏ bừng mặt, cố gắng đẩy Taehyung ra, trong lòng nguyền rủa lên xuống tên ngốc đẹp trai đang hôn mình ngay nơi thanh thiên bạch nhật.

"Tae ... khoan đã ..."

"Khoan...khoan đã nào, đây là bệnh viện, và hai cậu ấy đang nhìn kìa đồ biến thái! Anh đi chết đi Kim Taehyung! Hận, tôi hận! Tôi sẽ đi kiện!"

Taehyung nhếch nhẹ môi khi trông thấy biểu tình dễ thương của Jungkook, ghì chặt con thỏ nhỏ đang cố gắng cự tuyệt kia mà nút lưỡi không ngừng. Môi lưỡi giao nhau, quấn lấy nhau, dịch vị trộn lẫn, đến cả tiếng phát ra nghe cũng ái muội lạ thường. Jungkook vừa mới tách ra được một đoạn ngắn, hai đầu lưỡi nối với nhau kéo thành một sợi chỉ bạc, nhưng cậu còn chưa kịp thở nhịp nào đã bị kéo vào một cái hôn bá đạo khác.

Đôi mắt Jungkook mở to đến không thể to hơn, nhưng nhanh chóng ngân ngấn nước rồi khép hờ lại, cơ thể run lên kịch liệt, không tự chủ liên tục phát ra những tiếng rên ngắt quãng. Buồng phổi của cậu không ngừng gào thét đòi dưỡng khí, song cơ thể cậu như phản chủ, mềm nhũn không còn đủ sức cự tuyệt ai kia đang ghen lồng lộn.

Jungkook chợt nghĩ, cái tên ngốc lúc nào cũng không coi ai ra gì mà khi ghen lại đi hành nhau thế này á? Cậu sợ rồi, lần sau tên này lại giở trò hôn nơi đông người thì cậu chỉ có nước đi đầu xuống đất.

"Xin lỗi đã cản trở chuyện tốt, nhưng hai người này ... đằng sau là bác sĩ."

Sorin đằng hắng một tiếng. Jungkook nghe vậy, như có thêm sức mạnh, lập tức dùng tay đấm mạnh vào bụng Taehyung khiến anh nhíu mày vì đau mà tách ra, cộng thêm Hairi và Sorin đang tái xanh mặt. Trời, Jungkook dám làm thế với Hội trưởng ác quỷ sao?

"Khụ, xin lỗi. Phiền bác sĩ xem tình hình sức khỏe cho Jimin bạn cháu."

Jungkook đằng hắng một tiếng rồi cúi đầu với nữ bác sĩ đang đứng đằng sau im lặng nhìn hai người từ nãy đến giờ.

"Được rồi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Cả bốn người đều nói, song Taehyung là người duy nhất không cúi đầu. Bác sĩ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào, trong đầu hiện lên một suy nghĩ:

"Haizz, giới trẻ dạo này ... Cơ mà hai cậu nhóc đó cũng đẹp đôi thật."

"Chúng ta vào xem tình hình cậu ấy thôi." Sorin giục.

"Ừm." Jungkook gật đầu rồi cùng với Sorin đi vào, theo sau, đương nhiên vẫn là con người nào đó vừa ôm bụng vừa làm vẻ mặt bất mãn vì bị phá mất cuộc vui. 

*Tút tút*

Chuông điện thoại của Hairi rung, là một tin nhắn, số lạ. Cô rút điện thoại từ trong túi ra, đọc lướt một vài dòng, khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch, đôi mắt tối sầm và bàn tay lại run lẩy bẩy đẫm mồ hôi. Bờ môi mấp máy cố gắng bật ra một điều gì đó, Hairi cứ mãi đứng nguyên một chỗ như thế.

Một bàn tay đặt lên vai Hairi khiến cô giật mình, nín thở rồi xoay lại. 

"Sao thế, Hairie?"

Sorin chính là không thấy Hairi theo vào, lại trông thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, liền lo lắng hỏi. Hairi chớp mắt nhìn bạn mình một lúc, sau đó nhẹ cười, lắc lắc đầu ý nói không có chuyện gì cả rồi kéo Sorin đang bán tin bán nghi vào trong phòng thăm bệnh Jimin.

Ở góc tường cách cửa phòng 1310 quãng không xa, một kẻ bịt kín mít ló đầu ra, đôi mắt của hắn sắc bén, ghim thẳng một ánh nhìn về phía hai người con gái vừa đi vào.

_END CHAP 60_










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro