Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu.....và....hạnh phúc...

Cũng giống như cơn mưa vậy......

Trông thấy thì nhiều......

Nhưng.....

Nắm giữ chúng thật.... khó.....

     ~~~Mưa cũng chỉ là hiện tượng của tự nhiên..  được hình thành do hơi nước bóc hơi rồi ngưng tụ lại thành những đám mây...đến một lúc nào đó sẽ rơi xuống thành những giọt nước....  Cũng giống như trong tình yêu vậy... Tình yêu sẽ được hình thành bởi 2 trái tim gán ghép với nhauu, rồi từng ngày tình cảm ngày càng nhạt dần....  sau đó sẽ vỡ tan như những hạt mưa rơi tí tách trên mặt đường....  chỉ vài giây trước thôi nó là những giọt nước tinh khiết nhất trong trẻo đẹp đẽ nhất...  nhưng bây giờ đã vỡ ra thành những hạt li ti hoà trong nền đất ẩm ướt....
     ~~~Trong tình yêu dẫu có vui hay buồn con người ta đều hay tìm đến mưa. Mưa là khung cảnh lãng mạn dành cho những cặp đôi yêu nhau nhưng cũng gắn liền với nỗi buồn của họ. Chắc là vì những tiếng tí tách của mưa khiến con người ta trở nên tâm trạng hơn chăng? 
  

  ~~~~ Cũng trong ngày mưa ta mới yêuu thêm những ngày nắng..
  

   ~~~Trong một quán cafe nhỏ ven đường bên trong vang lên là những khúc nhạc ballab dịu êm,     uống một ly cacao nóng và thưởng thức âm nhạc...khung cảnh này thật khiến con người ta ấm lòng. Nhìn dòng người đang tất bật ngoài kia, kẻ đi người về thật xôn xao. Ngồi như thế này ngắm mưa thật là theo ý cậu mà. Thích thú đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi trên nóc cửa sổ, mỉm cười nhẹ. Cậu thích mưa vì mưa mang cả một tâm trạng nỗi buồn của cậu. Chỉ có mưa mới làm giải toả đi nỗi niềm trong thâm tâm cậu bấy lây nay.. ' Cậu con trai có mái tóc màu hạt dẻ năm đó cũng đã ngắm mưa như thế này '
      Cũng là trong ngày mưa năm đó cậu gặp được hắn... Rồi cũng trong một cơn mưa rào hắn bỏ mặt cậu.......
  - Jungkook!!!~ Đang chìm đắm trong suy nghĩ mê mang thì một giọng nói ấm áp quen thuộc kéo cậu về thực tại
  - Yoongi huyng? Sao huyng lại ở đây~ Mĩm cười rồi với tay đẩy chiếc ghế tỏ ý mời anh ngồi
  - Anh mày vừa hay đang đi mua đồ thì ngang qua đây thấy mày thẫn thờ như con gà mờ...  Sợ mày lại bị ai dụ bắt đi thì khổ cho anh phải nấu tiệt ăn mừng nữa~ Anh nửa đùa nửa thật nhìn cậu. Chẳng là anh định đi mua vài thứ để tối nấu lẫu cho cậu ngang qua quán cafe này thì thấy cậu nên vào
  - Anh em như sh*t ~ Cậu thầm rủa
  - Anh màu nghe thấy đấy nhá ~ Yoogi nhấp ly sữa nóng bình thản thoải mái
  - Anh định nấu lẫu sao?~ Lườm anh một cái cậu lướt qua bịch đồ bên cạnh tò mò...
  - Ừa trời này ăn lẫu là quá đã ~~~
  - Đê pặc~~~ Cậu đưa ngón trỏ tỏ ý tán thành rồi híp mắt cười. Nói chuyện được một lúc hai anh liền bắt xe trở về. Không quan tâm nữa, dù mưa đẹp thế nào, buồn ra sao thì cậu vẫn không một mình ít ra bên cạnh cậu còn có anh trai~~~~

___________________________

  ~~~ Nhà cậu có 3 anh em. Cuộc sống tuy không khó khăn mấy nhưng cũng đủ để anh em cậu sống qua ngày. Anh cả thì đang làm bếp trưởng của một nhà hàng khá nỗi tiếng, anh thứ thì đang làm chủ của một quá cafe nhỏ. Cậu là con út đang học đại học năm nhất. Jungkook bây giờ rất đang hài lòng với cuộc sống hiện tại.... 
    - Heyy đồ ăn ra rồi......~ Ngồi xem Tivi thì nghe tiếng của anh cả cậu - SoekJin vọng ra từ bếp liền xỏ dép tắt tivi cậu chạy nhanh xuống bếp.
    - Rửa tay!!!~ Lấy cái thìa Yoongi gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu khi đang có ý định ăn vụng
    - Xùy.... có xíu cũng không cho ~ Lườm Yoongi một cái cậu quay lưng đi rửa tay.

  ~~~ Trên bàn ăn rất nhiều món khiến cậu nhìn muốn hoa mắt luôn. Gì chứ ăn với cậu là không bao giờ đủ nhé. Cứ thế cậu vừa gắp món này tay bóc món kia khiến cả hai anh nhìn cậu mà cười khinh... À mà quên...  SoekJin cũng không phải dạng vừa nhé...  Nếu Jungkook cái gì cũng ăn thì SoekJin cái gì cũng tạp nhé!!  Đừng đùa với anh. Thế là trên bàn ăn lại có một cuộc chiến....
   - Cái đùi này của em ~ hiện tại trên bàn chỉ còn lại 1 cái đùi gà mà lại có 2 đôi đua chạm vào....
   - Ai nói của mày? Anh mày nấu anh mày có quyền hớ ~ Soekjin cũng không chịu thua hất đôi đũa của Jungkook ra, ngang nhiên mà gắp đùi gà về chén. Vừa đưa lên miệng cắn thì bỗng một lực nào đó thúc tay anh đùi gà theo đó cũng văng đi xa..  ( Em đi xa quá)  Hận thù quay qua lườm cái con người vừa gây tội kia
   - Ăn không được thì phá cho bay~ Cậu không thèm để ý ánh mắt nhìn mình như muốn xé xác đó mà tiếp tục chén sạch bàn ăn.
   - Mày được lắm nhóc ạ... Rửa chén nhé con ~ đứng dậy nói câu rồi Soekjin một mạch lên lầu không kịp để cái con người kia ú ớ tiếng nào. Cậu lướt quanh bàn ăn nuốt một ngụm nước bọt quả thật anh cậu là không nên đụng vào a~~
   - Chúc chú mày may mắn nhé ~~ Yoongi cũng đứng lên nhẹ nhàng vỗ vai cậu như trêu tức rồi cười ha hả đi lên. Số cậu sao lại khổ thế này........
( Số em còn khổ dài dài nhé ~~~ Hahaaaa)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro