Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rian

Pairing: Vkook

Disclaimers: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Raiting: T

Category: General.

.

Bà Jeon ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, đã tối lắm rồi mà không thấy thằng cháu họ vác mặt về. Định bụng chắc là bị bọn nào vác vào một xó nào đấy tẩn cho một trận rồi. Thật là, lớn đầu rồi mà suốt ngày vẫn còn bị bắt nạt. Bỏ một ít muối vào nồi rau đang xào giở, bà Jeon điêu luyện dùng muôi đảo qua lại trên chiếc nồi ngoại cỡ, miệng gọi thằng con trai.

- Jung Kook.

Jeon Jungkook vừa bê đồ ăn cho khách, đang mang chiếc khay trống vào thì nghe gọi liền liếc mắt nhìn tới.

- Gì thế mẹ?

Bà Jeon không quay đầu nhìn lại, vẫn đảo đảo nồi rau.

- Đi đón Ho Seok đi.

Jeon Jungkook bĩu môi một cái đặt cái khay lên mặt bàn.

- Anh ấy tự có chân bò về.

Nói là nói thế nhưng cậu vẫn quay người tháo chiếc tạp dề màu xanh đậm trên người vắt lên vai ghế, với tay lấy cái áo khoác mặc vào trên người đi ra khỏi nhà bếp vẫn đang sực nức mùi xào nấu.

Bước ra khỏi quán ăn xập xệ, không khí bên ngoài quả nhiên lạnh hơn hẳn, cậu hơi co người lại kéo lấy vạt áo sát hơn vào người. Mân mê đầu khoá định kéo lên mới nhớ ra nó đã hỏng từ hôm trước, vẫn chưa có tiền đi thay, đành khoác tạm vậy.

Đường phố Seoul ồn ào tấp nập, quán ăn của nhà cậu lại chỉ nằm gọn trong một nhánh đường nhỏ, khuất sau những ánh đèn đường đẹp đẽ của thành phố.

Nhà cậu có ba người, gia sản cũng chỉ có quán ăn này. Ba cậu mất khi cậu mới hai tuổi, một mình mẹ cậu cáng đáng nuôi nấng cậu đến hôm nay. Hai năm trước bác gái dưới Busan gọi điện tới nói muốn gửi thằng con đang học ở một trường trên Seoul này nhờ nhà cậu. Dù sao cũng là chị em thân tình, mẹ Jeon lập tức đồng ý, thế là nhà cậu rước thêm một của nợ Jung Ho Seok.

Bảo sao lại nói anh ấy là của nợ, năm nay cũng đã là sinh viên năm nhất vậy mà suốt ngày còn bị lũ nhãi ranh bắt nạt, cơ thể lại yếu ớt không đủ sức phản kháng, cứ vài ngày lại bị tẩn cho bầm dập.

Hỏi thăm một hồi cũng có người nhìn thấy một nhóm nam sinh túm một nam sinh kéo vào một con hẻm. Jeon Jungkook liền vội vã theo hướng chỉ mà chạy đi tìm, cuối cùng phát hiện được ông anh họ mình đang nằm dài ra đất, xung quanh một vài tên đang đứng vây quanh, xem ra đúng là đã bị tẩm cho một trận thật rồi.

Xô một thằng chắn đường sang bên cạnh, cậu bước tới túm lấy cánh tay ông anh mình đã bị tẩn cho nũn ra nằm dưới đất hỏi.

- Có gãy xương không?

Jung Ho Seok ngẩng đầu nhìn thằng em họ, thuề thào.

- Chuyện này quan trọng sao?

Jeon Jungkook nhíu mày, dùng khuôn mặt nghiêm trọng trả lời.

- Gãy xương phải đi bệnh viện, sẽ rất tốn tiền.

- ....

Một tên đứng gần đó nhìn thấy Jungkook xuất hiện, cười khẩy một tiếng.

- Gì đây? Anh hùng rơm à?

Jeon Jungkook kéo lấy Jung Ho Seok đứng dậy, đảo mắt nhìn qua đám người. Cũng chỉ là học sinh cấp ba nhưng ăn mặc lại chẳng ra sao cả, đầu tóc nhuộm xanh đỏ thật ngứa mắt.

- Các người đánh anh ấy làm gì? Có đánh vậy đánh nữa cũng không ra được một đồng đâu.

Cả bọn rô rố cười, một tên phi xuống đất một cái.

- Nhãi ranh, cho rằng bọn tao thiếu tiền sao?

Jeon Jungkook khẽ mím môi, nhỏ giọng lầm bầm.

- Còn có chuyện người đánh người không phải vì tiền sao?

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn ông anh họ đang được mình dìu đỡ, thấp giọng hỏi.

- Rốt cuộc tại sao bọn họ đánh anh?

Jung Ho Seok xấu hổ, khuôn mặt bị đánh cho bầm lại càng thêm méo mó.

- Tán gái.

Jeon Jungkook nhíu mày.

- Tán gái?

Jung Ho Seok thở dài.

- Chỉ là anh không ngờ đến, cô ta đã có người yêu.

Jeon Jungkook bất đắc dĩ hừ một tiếng lườm ông anh họ mình, Jung Ho Seok biết cậu tức giận cho nên cũng không mở miệng nói thêm câu nào nữa, rất ngoan ngoãn cúi đầu. Jeon Jungkook buông anh ra, bước tới một bước về phía trước.

- Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, anh ấy cũng không biết. Các người đâu cần ra tay dã man như vậy?

Một tên đứng đó quát.

- Nhãi ranh, mày có biết đang nói chuyện với ai không hả?

Jeon Jungkook hừ một tiếng, không sợ hãi nói càng lớn hơn.

- Là ai thì sao chứ? Cho dù có là ai đi nữa hành xử không phép tắc như vậy ta khinh.

Tên kia nóng mặt đang định xông tới đánh cậu, đã nghe được một tiếng cười khẽ từ phía sau mà dừng lại, thanh âm hắn trầm thấp đầy từ tính. Jeon Jungkook khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn người thanh niên đang đứng ở phía sau, hông dựa vào mui xe của một chiếc Ferrari màu trắng.

Ánh đèn đường phía trên đầu nhẹ nhàng phủ xuống, khuôn mặt điển trai ngược sáng của người thanh niên như ẩn như hiện. Jeon Jungkook nhất thời liền ngẩn người.

Hắn ngẩng đầu, đáy mắt sâu thẳm nhìn thẳng cậu.

- Miệng lưỡi cũng khá lắm, nhưng tính tình như vậy thật khiến tôi tò mò.

Jeon Jungkook nhíu mày, im lặng nhìn người thanh niên kia từng bước đang tới gần, ngay cả khi hắn chỉ cách một vài bước chân cậu cũng không có ý định lùi lại, ngay cả đáy mắt cũng không vương dù chỉ là một tia sợ hãi. Jung Ho Seok lén giật gấu áo cậu một cái, thằng nhóc này thật sự không sợ trời sợ đất hay sao.

Người thanh niên khẽ cười, trước giờ người khác nhìn thấy hắn đều phải tự động rút lui, lần đầu tiên thấy có người ngang ngược nhìn chằm chằm hắn như vậy. Hắn dừng lại ở trước mặt cậu, giơ tay nâng lấy cằm cậu, đánh giá nhìn.

- Khuôn mặt cũng không tệ, tính tình ngang ngược thế này ở trên giường hẳn sẽ rất tình thú.

Jeon Jungkook nhíu mày, cảm thấy những lời lẽ hắn vừa nói ra thật thô tục, không kiên nhẫn được trừng hắn rít khẽ.

- Anh nói gì?

Người thanh niên nhếch miệng, hai ngón tay hắn vuốt nhẹ khóa áo đã bị hỏng của cậu,  ghé sát vào tai Jeon Jungkook, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên vành tai cậu.

- Muốn lên giường với anh không? Anh nhất định sẽ cho em ăn ngon mặc đẹp.

Jeon Jungkook trừng mắt đẩy hắn ra, đáp lại chỉ là nụ cười nửa miệng kiêu căng tự mãn của hắn. Sinh ra trong gia cảnh bần hàn nhưng tự tôn của cậu chưa bao giờ bị coi rẻ, trên đời này người mà Jeon Jungkook ghét nhất chính là loại người dùng đồng tiền để cân đo đong đếm nhân phẩm người khác, tuỳ tiện coi thường người ta.

Ngay sau đó, mọi người trong con hẻm chỉ nghe được bốp một tiếng, tất cả đều kinh ngạc tới trợn mắt há mồm nhìn Jeon Jungkook vung tay đấm vào mặt người thanh niên kia một cước. Khung cảnh bỗng chốc liền trở nên hỗn loạn, đàn em lần đầu tiên nhìn thấy lão đại của bọn chúng bị đánh không khỏi hoảng hốt chạy tới xem xét, người thanh niên ôm mặt đau đớn chửi rủa vài câu hỗn tạp.

Jeon Jungkook đánh người xong vẫn còn ngẩn ra, Jung Ho Seok nhận thấy tình huống không ổn, còn ở đây e rằng sẽ bị đánh cho xương cũng không còn liền vội vàng kéo lấy cổ tay Jungkook kéo đi.

- Mau chạy thôi, chuyện lớn rồi.

Bọn đàn em nhìn thấy hai người họ bỏ chạy liền hét gọi nhau.

- Đuổi theo bọn chúng.

Trong con hẻm lại thêm một đợt hỗn loạn, một đám người nhốn nháo đuổi theo hai người con trai  đang bán sống bán chết tháo chạy, trên trời cao một đợt mưa phùn ập tới, tóc mái bị dính bết vào trán, gò má cũng trở nên giá lạnh.

Đó, là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Jeon Jungkook chưa bao giờ tin vào thứ được gọi là định mệnh, nhưng khoảnh khắc từ lần đầu tiên đó chính là chìa khoá mở ra con đường dẫn tới một cuộc sống hoàn toàn khác của cậu, cũng là bước ngoặt làm thay đổi lộ trình của cả hai người. Một người đi ngang qua một người khiến cả hai người cùng chung một lối.



NGANG TRÁI.

By: Rian.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro