chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Kim gia

- Kookie à ! Dậy đi học thôi đi em - Taehyung ôn nhu bước đến chỗ Kook đang ngủ, lay lay người cậu

- Còn sớm mà anh, em muốn ngủ mà, anh cho em 5' nữa thôi, nha oppa- JungKook biết điểm yếu của Taehyung là Aegyo của cậu nên cậu tận dụng thế mạnh đó của mình mà lại dở trò Aegyo với Taehyung để anh mềm lòng mà để yên cho cậu.

- Thôi mà Kookie, anh không mềm lòng mà bị em dụ nữa đâu, dậy đi nào. - Taehyung gằn giọng

- Tae Tae không thương Kookie nữa đúng không...hức...hức...không chơi với Tae Tae nữa- JungKook thấy anh  gằn giọng liền nhõng nhẽo với anh

- Không phải đâu Tae Tae thương Kookie lắm, vì sắp tới giờ đi học rồi mà Kookie không chịu dậy, không chịu đi ăn sáng lỡ Kookie đói thì sao, còn nữa nếu Kooie không ăn thì sẽ bị đau dạ dày đó. Mà nếu Kookie đau thì Tae Tae cũng sẽ đau lắm cho nên đừng có nghĩ bậy bạ, Tae Tae thương Kookie còn hơn bản thân mình nữa- Taehyung thấy Kookie khóc liền ôm vào lòng dỗ dành, nói cho bé Kook của mình hiểu

- Tae Tae thương Kookie lắm sao ? - Vẫn ngây thơ hỏi lại

- Đơn nhiên Tae Tae rất thương em, em như là bảo bối vô giá của anh vậy- Lấy tay xoa xoa tấm lưng cậu

- Vậy thì Tae Tae chứng minh cho Kookie thấy đi - Chu chu môi lên, rời khỏi vòng tay của anh

- Anh chứng minh rồi đó, em tin anh chưa ? - JungKook vừa nói anh liền ưỡn người tới trước hôn vào má cậu một cái

- A...anh...vừa...làm...gì ? - Cậu đơ vài giây

- Ừm...thì là anh hôn em, em muốn anh chứng minh cho em thấy mà - Taehyung vẫn ôn nhu nhìn mặt JungKook đang dần đỏ lên

- Đúng là vậy nhưng...nhưng - Jung Kook không biết nói sao, vì tâm trạng cậu vừa vui vừa bất ngờ pha chút hạnh phúc vào nữa

- Thôi đủ rồi, em đi làm vscn đi rồi xuống ăn sáng. Ba và hai mẹ đang chờ- Taehyung lấy tay xoa xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài.

- Anh ấy vừa mới hôn mình, anh ấy vừa hôn mình. - Cậu vừa nói vừa cười, trong như người mất trí vậy

_ JungKook làm vscn xong thì từ từ di chuyển xuống dưới bếp để dùng bữa với cả nhà. Nghe thì như người trông biệt thự Kim gia này sống rất hạnh phúc nhưng ai biết được trong ngôi biệt thư này chứa ẩn bao nhiêu là khuất mắt.

- JungKook bước xuống bếp với bộ mặt lạnh lùng, khó ở với tính cách cậu vốn có, cậu lễ phép - Con chào chủ tịch, con chào bà hai, con chào mẹ. - cậu kéo ghế ngồi xuống kế bên Taehyung

- Nghe sao xa lạ quá nhỉ ? Con không thể gọi ta là mẹ, gọi chủ tịch là ba như Taehyung gọi sao ? - Mẹ Taehyung là ghét JungKook nên ngay cả cậu chào mà bà ta cũng bắt bẻ

- Xin lỗi, tôi đã quen với cách xưng hô này, nên có muốn cũng không thể được - Cậu cũng không vừa nên đáp trả ngay lập tức
-------------------------------------------------------------

Cmt góp ý cho mình nha😉😉

Vote cho mình để ủng hộ mình nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro