C3: Tình cờ ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước Taehyung là một cậu con trai nhỏ nhắn với cặp mắt to tròn...môi đỏ mộng rất tự nhiên, mang theo một chút vẻ đẹp thiên thần.

Taehyung cứ mãi chìm đắm trong nét đẹp ấy mà quên mất hình tượng ( Bim:chắc gặp tiếng xét ái tềnh rồi...)cậu ấy mang trên người một bộ đồ của nông dân, với chiếc nón bo vành, gương mặt dính đầy bùn đất từ cánh đồng bông.

"Này anh gì ơi... " Taehyung bị đánh thức bởi một giọng nói không gì ngọt hơn nữa... Thật là...!

"ahh..."Taehyung hơi hốt hoảng, thiệt tình tại sao tim mình đập thế, không... Không thể nào.

"Anh có việc gì cần giúp không vậy ạ"cậu bước tới một bước, ah cái anh này bị gì thế nhở cứ như người mất hồn ấy, mà anh ấy thật đẹp trai nga~.

" Cánh đồng bông tím này là của cậu hả? "

"Ừm...cánh đồng này là của gia đình nhà tôi..., anh bị lạc đường hả?" cậu nghĩ thầm:chắc là do cánh đồng bông nhà mình thật lớn... Haha:3.

Không cần Taehyung trả lời cậu bỏ đi một mạch. Taehyung nhìn theo bóng lưng ấy dần xa và khuất đi bởi từng nhánh bông xòe ra.

Anh cũng không suy nghĩ gì nữa mà đi thẳng ra xe. Anh quyết định tìm một khách sạn nào đó gần đây.

Chạy khoảng 15 phút anh cũng tìm ra một khách sạn gần ấy.

" Chào quý khách ". Một phụ nữ tiếp tân lên tiếng khi gặp anh bước vào.

" Tôi cần một phòng Vip".

"Quý khách ở bao lâu ạ". Giọng nói nhỏ nhẹ sởn cả da gà.

"Một tuần". Taehyung trả lời mà không nhìn vào cô dù chỉ một cái.

"Vâng! 590 đây là số phòng và chìa khóa của ngài ạ".

Taehyung cầm chìa khóa bước thẳng vào thang máy.Cô tiếp tân nhìn mà cười tỉm tỉm nghĩ: người gì mà đẹp ghê...

Bước vào phòng Taehyung quan sát có một chiếc giường cỡ rộng đối diện là chiếc Tv đời mới, và đặt biệt hơn là có một cánh cửa kính được một tấm vãi rèm che lại.

Anh bước lại phía cánh cửa kính ấy Taehyung mở ra...wow! Thật bất ngờ khi đập vào mắt Taehyung là một cánh vườn bông màu tím, chất là của cậu con trai hồi nãy. Bất giác môi Taehyung khẽ cong lên một nụ cười như không cười.

Anh như nhớ ra điều gì đó lấy chiếc máy ảnh ra xem lại những gì mình đã chụp lại. Tấm đầu tiên là một khung trời xanh bát ngát, vuốt qua tâm thứ hai là một cánh đồng bông tím rịm, tấm thứ ba thật bất ngờ đối với anh đập vào mắt là cậu con trai lúc nãy, thật không biết là anh đã chụp khi nào nữa. Taehyung nhìn tấm hình...cậu ấy thật cứ như thiên thần vẻ đẹp của cậu ấy mang theo một chút gì đó gọi là hồn nhiên khiến cho người ta muốn vảo vệ cả đời... Bỏ cái máy ảnh qua một bên anh nằm dài trên chiếc giường nhìn lên trần nhà, anh nghĩ chắc có lẽ là mình nên ở đây lâu thêm một chút.

-------------------------------------------

Chap tới cho hai ẻm gặp nhau cái nữa... Mong mọi người bình trọn giùm kamsa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro