Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM"

Jeon Jungkook vừa đóng cửa phòng một cách thô bạo và hạ mình trên chiếc giường êm ái. Tay đặt lên trán, cậu lim dim mắt nhìn một dàn ảnh chụp trên tường, bất giác nước mắt cậu rơi chảy xuống qua thái dương rồi thấm vào gối, hai khóe mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Nhìn vào tấm ảnh cậu chụp chung với người con trai có khuôn mặt tuấn mỹ, từng đường nét rất tinh tế, tim cậu lại nhói lên. Anh - Kim Taehyung, bạn trai của cậu, cậu và anh quen nhau đến nay đã 2 năm. Những ngày tháng đầu, anh quan tâm, cưng chiều cậu đủ kiểu.... Những lúc cậu than đói, anh dẫn cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng. Chăm sóc cậu khi bệnh, động viên cậu khi cậu làm hỏng một cái gì đó. Bây giờ vô tâm, lạnh nhạt là những từ ngữ có thể miêu tả anh của hiện tại, không còn là Kim Taehyung ấm áp mà cậu từng yêu. Nhắm mắt lại, từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ.....

.

.

.

.

Ánh nắng tràn vào từ khung cửa sổ, rọi sáng cả căn phòng, nhảy nhót trên đôi má phúng phính của Jungkook. Hai hàng mi nhẹ rung, cậu cựa mình thức dậy, uể oải nhìn qua phần giường còn trống rồi thở dài... Đêm qua anh đã không về nhà... Quơ lấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Lết cái thân lười biếng vào phòng tắm, cậu thay một bộ đồ thoải mái hơn, xuống nhà làm đồ ăn sáng. Những lúc như thế này anh sẽ đứng đằng sau vòng tay ôm lấy cậu, cằm đặt lên vai, thủ thỉ đôi điều. Máu nghi ngờ trong người cậu nổi lên, nhưng lại lưỡng lự, cậu cứ đinh ninh anh không yêu ai ngoài cậu, có lẽ do áp lực công việc nên anh mới như vậy. Tâm hồn còn đang trên mây thì tiếng chuông điện thoại kéo cậu về, là Park Jimin - bạn thân của cậu

" Alo?"

" Ê Jungkook nãy tao thấy Taehyung của mày đi với gái đấy"

" Uisss làm gì có, chắc mày nhìn nhầm đấy"

" Nhầm đâu mà nhầm, tao thấy rõ ràng, nhìn ổng say khướt hà, có cô nào dìu ổng nữa đấy"

" Vậy à...."

" Mày lo giữ cẩn thận đi, mất đừng có khóc lóc với tao"

" Tao tốt số lắm mới có đứa bạn như mày" - Rồi Jungkook gác máy

Vừa bày thức ăn ra bàn xong thì có tiếng chuông cửa, cậu lật đật chạy ra mở. Đập vào mắt là khuôn mặt đỏ lựng, hơi thở nồng nặc mùi rượu.

" Anh sao vậy Taehyung?" - Jungkook lo lắng lắc nhẹ Taehyung

" A-Anh không sao, anh hơi mệt nên lên phòng trước đây"

Cậu dìu anh lên phòng, cậu đem bộ vest của anh đi giặt thì phát hiện có mùi nước hoa phụ nữ và vết son môi ở cổ áo sơ mi. Cậu chau mày, lẽ nào Jimin đã nói đúng? Hay thừa lúc anh say ai đó đã làm ra chuyện này? Cậu vẫn chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn. Ngày mai sinh nhật anh rồi, cậu định tổ chức một bữa tiệc bí mật cho anh, cùng hai sợi dây chuyền có khắc tên anh và cậu đã được đặt từ trước. Không ngờ rằng hôm đó Taehyung lại đem cô nàng kia về nhà. Anh chắc mẩm JungKook sẽ đi chơi với bạn bè của mình, vì cậu đã gọi điện cho anh và nói vậy. Vì thế mà khi cuộc họp kết thúc, Taehyung đã không ngần ngại đưa người kia lên xe cùng mình về dinh thự.

.

.

.

Tối hôm đó, khi Jungkook hí hửng cầm hộp quà và đang trên đường đến tiệm hoa. Dòng chữ màu trắng " I'm your Hope. I'm your Angel" trên phong nền màu xanh mint rất đẹp . Đẩy cửa kính đi vào trong, một mùi hương nhè nhẹ xông vào cánh mũi, bản nhạc I Need U được thể hiện bằng piano rất du dương. Ở đây rất nhiều các loại hoa được sắp xếp rất gọn gàng và đẹp mắt. Jungkook nhìn quanh như muốn tìm chủ cửa hàng. Từ quầy thu ngân một cậu thanh niên lú đầu lên, Jungkook vui vẻ tiến tới chào hỏi

" Nhon Hoseok hyung"

" Ô Jungkook" - Hoseok vội vàng đứng dậy đi lại chỗ cậu

Vì cậu thường xuyên đến chỗ Hoseok mua hoa nhân dịp sinh nhật Taehyung hay là valentine gì gì đó nên việc cậu thân với chủ cửa hàng là điều đương nhiên

" Hôm nay mua tiếp hoa hồng phải không?" - Hoseok vừa nói vừa thuận tay gói bó hoa hồng đẹp nhất và không quên đá mắt với cậu nhóc đang ngại ngùng trước mặt

" Thì.... hyung biết rồi còn hỏi"

" Đùa thôi, đây của em đây. Cố lên nha, nhớ chừng nào cưới kêu hyung đấy =)))'

" Hyung chọc ghẹo người khác là giỏi"

Jungkook đáp trả rồi nhanh chân chuồng khỏi đó. Cậu cứ tưởng tượng khi anh quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương, nở nụ cười hiền dịu nói tiếng cám ơn, tim cậu lại đập thình thịch, mặt nóng lên. Nhưng có lẽ.... Đây là lần cuối cùng cậu đón sinh nhật với anh....

.

.

.

Đã gần về đến nhà, trong lòng Jungkook lại càng nôn nóng hơn nữa. Khi băng qua đường, do lơ đễnh, một chiếc xe lao về phía cậu với một tốc độ khá nhanh, cậu vẫn nhìn rõ cho dù trời chập choạng tối.... Trên xe....là Taehyung cùng cô gái khác. Cô gái ấy đang ngồi lên đùi anh, một tay lái xe, một tay ôm eo cô ta. Tình huống ấy Jungkook có khả năng né được nhưng không, chân cậu như hóa đá và....

"Kétttttt......Rầm!!!"

...

Jungkook nằm sóng xoài dưới nền đường, còn Taehyung cùng khuôn mặt thảng thốt lao ra khỏi xe.

" Jungkook à, mở mắt đi em, mở mắt đi nhìn anh này. Jungkook à em có nghe không?....."

Một tay vịn đầu cậu, tay kia ôm cậu vào lòng. Bỗng anh cảm thấy lòng bàn tay có vẻ ướt....

" Máu....Jungkook à ráng lên, anh đưa em đi bệnh viện"

Taehyung vội vàng bế cậu lên xe, thấy ả đàn bà kìa vẫn ngồi lì ở ghế phụ lái, anh tức giận quát

" Còn cô?! Sao không mau biến khỏi xe?"

" Anh à... Có cần vì một tên như thế mà đuổi em ra khỏi xe không?"

Máu dồn lên tới não, anh quát lớn hơn nữa làm ả có phần giật mình, đành ngậm ngùi vào lề đường đứng....

Chiếc xe lao vùn vụt trong gió, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện thành phố. Anh bế cậu vào trong, la toáng lên

" Bác sĩ, cấp cứu, cấp cứu!!...."

Chừng ba bốn y tá bác sĩ chạy lại chỗ anh, người đi lấy băng ca, người đi chuẩn bị thuốc. Do cậu mất máu khá nhiều nên hô hấp trở nên khó khăn, cậu được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng thở oxi và truyền máu. Anh ngồi phịch xuống dãy ghế ngoài phòng cấp cứu, trán ướt đẫm mồ hôi, một cô y tá tiến lại đưa chiếc hộp màu đỏ cho anh

" Đây là vật mà bệnh nhân cầm trước khi vào phòng cấp cứu"

" À...ờ cám ơn"

Bàn tay run run mở chiếc hộp ra, hai sợi dây chuyền khắc tên Jungkook và Taehyung đập vào mắt kèm một tờ giấy nhỏ, bên trong là nét chữ của Jungkook. Sóng mũi cay cay, anh nuốt nước bọt đọc từng dòng trong mảnh giấy...

"Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung ^^

Nói sao đây, em rất vui vì thời gian qua anh đã bên em, luôn quan tâm chăm sóc cho em và chịu đựng cái tính trẻ con hay hờn của em. Nhưng Taehyung, gần đây anh đã khác rồi, anh không còn là Kim Taehyung lúc trước nữa, anh lạnh nhạt hơn, ít để ý đến em hơn, em biết hết rồi anh. Đây là lần cuối em còn được nói những lời này, em xin lỗi vì gây phiền phức cho anh. Bây giờ thì hết rồi, anh có thể vui vẻ đến bên người khác, đừng thương hại em, em không sao đâu. Và em muốn nói điều này, lần cuối cùng thôi.....

Em yêu anh"

Đến dòng cuối cùng, nước mắt anh trào ra, sao thế này, sao tim anh lại đau? Vì anh đã phản bội cậu? Không hề, anh hận mình vì không yêu thương cậu nhiều hơn. Jeon Jungkook vì anh đã trở nên nhạy cảm hơn, dễ tổn thương hơn. Anh ôm đầu đầy mâu thuẫn, bỗng nhiên cổ áo bị xốc ngược lên, trước mắt là khuôn mặt được phóng đại của Jimin.

" Nói! Anh đã làm gì Jungkook!"

Taehyung không trả lời, né đi ánh mắt của Jimin...

" Nó mà có mệnh hệ gì, tôi xé xác anh!!!"

Jimin bực bội buông cổ áo Taehyung ra, ngồi xuống ghế bên cạnh, không khí trầm mặc lạ thường. Bên ngoài trời âm u, rồi từng giọt mưa rơi. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ bước ra ngoài, cả hai đều đồng thanh

" Người yêu/bạn tôi sao rồi bác sĩ?"

Ông đẩy đẩy cặp kính, thở dài nhìn hai người

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân mất quá nhiều máu, vết thương khá nặng lại ảnh hưởng vùng đầu. Xin người nhà chuẩn bị tâm lý"

Những lời nói đó như một cái tát thẳng vào mặt Taehyung, anh như một cái xác không hồn, Jungkook mới hôm qua còn cười nói mà, nước mắt tuôn xối xả, dựa lưng vào vách tường lạnh ngắt. Trượt dọc theo nó xuống sàn gạch, anh tự trách mình làm hại đến Jungkook. Anh đáng chết, người đáng bị như thế là anh chứ không phải cậu. Còn Jimin như rớt xuống địa ngục, thằng bạn thân cậu mới đó còn khỏe mạnh gây sự với cậu mà, sao giờ lại nằm đó thở oxi thế kia...

Anh và Jimin bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, tay Jungkoo đang được truyền nước, trên đầu quấn một miếng khăn trắng, anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu. Hình như nó có chút phản ứng, các ngón tay cậu giật giật, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra nhưng không đủ sức để mở hết, giọng khàn khàn gọi tên anh

" T-Tae-hyung...."

"A-Anh đây" - Lúc này, tim Taehyung đập rất nhanh, như muốn nhảy ra ngoài.

" C-Có lẽ, em không c-còn sống được bao lâu nữa"

" Không, em sẽ không sao. Jungkook à, tin anh, em không sao đâu"

" Anh k-không p-phải an ủi em đâu, em biết m-mà. E-em từng nói, sẽ đi bên anh đ-đến cuối đời đúng không? Nhưng anh biết, em đã thấy gì không, ngày hôm đó. K-khi mang cơm trưa đến văn phòng của anh, em đã thấy anh và cô thư ký....ôm ôm ấp ấp, còn hôn nhau nữa chứ..." - Cậu cười đau khổ, nước mắt cũng dần chảy

Bị đánh trúng tim đen, anh á khẩu hồi lâu. Jimin trừng mắt nhìn anh, một ngọn lửa tức tối trong lòng dần bùng phát

" Lúc đó em biết rằng, em đối với anh, chỉ như m-một trò chơi hoặc.... Một người thay thế.....K-không hơn không kém. Bây giờ thì anh có thể tự do rồi, đừng lo cho em...." - Cậu đưa bàn tay truyền nước chạm vào má anh

" Và... sống tốt anh nhé..."

Bàn tay ấy xụi lơ đi, mắt nhắm nghiền, máy đo nhịp tim bên cạnh hiện lên một đường chỉ cùng với tiếng "tít" dài. Mọi thứ chấm hết, anh mất cậu rồi, là do anh, do anh hết. Anh ngã khụy xuống bên giường bệnh, khóc nức nở, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, anh khóc đến khi bác sĩ phải kéo anh ra ngoài. Kế bên nơi Jungkook nằm, một cậu con trai đứng đó, nhìn vào cái xác của chính mình. Làn mi khẽ rung, nơi khoé mắt ứa ra một giọt nước chảy dài xuống má, rơi xuống nền gạch rồi vỡ tan....

END

Đây là oneshot đầu tiên của Ri, mọi người cứ góp ý thoải mái ạ, gạch đá chịu hết >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro