1. Ginkgo leaves ( Dã quỳ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây bạch quả bên cạnh bưu điện đang bắt đầu ngả màu vàng nhạt đón mùa thu ấm áp đang tràn về trên thị trấn nhỏ. Một lá, hai lá rồi lại ba lá đang nhè nhẹ đáp mình xuống nên cỏ xanh rờn một màu trông khác với lá bạch quả.

" Thế là đã mấy mùa thu đi qua rồi sao ? "

Jungkook tựa lưng với dáng vẻ mệt mỏi vào cạnh hòm thư nhỏ, nơi cậu đưa thư hàng ngày chỉ để đợi chờ... đợi một người cậu vẫn mòn mỏi trông mong. Anh đã hẹn cậu, anh sẽ trở về. Anh sẽ gặp cậu ở đây, tại thị trấn nhỏ này, tại nơi mà anh và cậu đã cùng nhau lớn lên, đã cùng trải qua mọi chuyện....

- Taehyungie, nhìn này... _ cậu trai nhỏ hơn hớn hở tay cần một bông hoa dã quỳ nhỏ màu vàng óng như được ướp nắng chạy tới chỗ người anh hơn mình hai tuổi đang ngồi chăm sóc mấy bông hoa cúc họa mi trong vườn.

Có vẻ không có gì là lạ khi cậu bé năm tuổi ấy ngạc nhiên khi trông thấy giữa một vườn cúc họa mi trắng lại xuất hiện một bông hoa vàng trông thật tươi tắn làm sao.

- Em biết đó là hoa gì không ?

- ... _ cậu bé năm tuổi ngơ ngẩn nhìn bông hoa đang cầm trên tay rồi lại quay sang nhìn người anh kia và khẽ lắc đầu.

- Đây là bông dã quỳ. Loài hoa này tuy nhìn trông thật hoang dại nhưng nó lại tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, biểu tượng cho tình yêu chung thủy , tỏ ý kiêu hãnh không bao giờ chịu khuất phục đấy bé cưng ạ !

- Woah. _ hai mắt cậu bé như sáng bừng lên. Có vẻ như hạnh phúc bởi nghĩ ra một điều gì đó xa xôi lắm _ Loài hoa này biểu tượng cho sự thủy chung sao ?

- Đúng rồi, bé cưng của anh giỏi ghê này !

Hai mắt cậu bé híp lại trông thật rạng ngời hơn khi ở trong nắng. Cậu vui sướng ôm lấy bông hoa nhỏ kia vào người mặc cho đất bùn lấm lét lên quần áo.

....

- Anh phải đi sao ? _ cậu bé năm tuổi ấy khóc đến sưng hai con mắt _ Tại sao chứ ?

- Jungkook à, anh phải học để nuôi em đấy. Nào ngoan nhé, ở đây chờ anh về, lúc đấy anh sẽ mang thật nhiều bông hoa dã quỳ về cho em, được chứ?

- Thật không? Anh sẽ luôn nhớ đến em và không quên em chứ?

- Anh hứa. Anh sẽ luôn như bông dã quỳ, luôn chung thủy với em _ cậu trai bảy tuổi kia giơ ngón út nghiêm nghị thể hiện cho lời hứa của mình.

- Được thôi, em sẽ cho anh đi. Nhưng anh mà không giữ lời hứa thì đừng trách em đấy.

- Tất nhiên, vì không có ai tuyệt vời như bé cưng của anh đâu! Nào giờ thì lau nước mắt để anh đi đi.

Hai cánh tay trắng ngần bé nhỏ hồn nhiên lau lấy hai hàng nước mắt, vươn cánh tay lên ôm lấy cổ anh mình.

- Anh nhớ phải nghe lời người lớn nhé! Em nhớ anh nhiều.

Hai con mắt bé nhỏ ấy nhưng về phía xa xăm. Nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh một lúc càng đi xa thị trấn...

- Ô Taehyung ấy hả? Lâu lắm không gặp cháu. Nhìn trưởng thành ghê ta!

- À vâng. Cháu lâu không về thăm nơi này, có vẻ thay đổi nhiều thật! Bác à bác có biết ...

- Jungkook ấy hả? Thằng bé đang làm ở ngay cái bưu điện ngoài kia kìa. Thằng bé nhanh nhẹn lắm, làm cũng được việc nữa nên ai nấy trong thị trấn cũng yêu quý thằng nhỏ hết. Thôi ra thăm em nó đi, có vẻ trong thị trấn này nó nhớ cháu nhất đấy.

- Vâng cháu cảm ơn.

Nói rồi cậu trai trẻ trông có vẻ trạc đôi mươi đầy sức sống bước sải chân về phía trước...

- Có vẻ anh quên thật rồi nhỉ ? _ Jungkook ngồi thẫn thờ nhìn bông hoa bé nhỏ đang đón ánh mặt trời, tay sờ lấy cánh hoa mềm mại. Phải, đó chính là một bông dã quỳ. Cậu nhìn bông hoa mà tự mỉm cười chua xót.

- Ai nói vậy ?

- Hử _ Jungkook đứng lên bởi có vẻ cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc của một người nào đấy, một người mà cậu vẫn luôn mong đợi.

- Ồ, bé cưng của anh ngày nào đã lớn như này rồi sao ? Xem nào, chà, lớn thật luôn này _ Taehyung lấy tay vỗ vào cánh tay rắn rỏi của cậu em trai.

- Đừng gọi em là bé cưng nữa, em lớn rồi đấy _ Jungkook nhìn Taehyung trông có vẻ không hài lòng khi nghe chữ "bé cưng" _ Còn nữa, đóa hoa dã quỳ này...

- Không muốn thì vẫn phải muốn bởi em luôn là bé cưng của anh _ Taehyung ôm trầm lấy Jungkook_ Đoá hoa này dành cho người anh thương, là em đấy.

Cảnh vật vẫn vậy. Vẫn là một màu nắng mang sắc thái của hương thu, vẫn như mười lăm năm nay. Nhưng hôm nay sẽ khác, bởi ở đó có anh, có cậu, có bông hoa dã quỳ. Đặc biệt hơn hết, nó có cả tình yêu của anh và cậu dành cho nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro