Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook, 18 tuổi, một hotboy con nhà giàu có nhất nhì ở xứ sở Kim chi. Sở hữu vẻ đẹp thiên phú, thần thái quyến rũ làm trụy tim biết bao người con gái, cậu tài hoa như vậy nhưng tính cách lại vô cảm, khốc lãnh như những bông tuyết mùa đông, nhìn vào thì đẹp lung linh nhưng khi chạm vào chỉ khiến cho người ta lạnh đến run người. Và cái vỏ bọc băng giá đó dường như đã thấm sâu vào trái tim của cậu, nó cũng lạnh, tưởng chừng như đã hoá thành băng không cách nào làm tan chảy được.
Từ lúc được chào đời, cậu đã được xác định là có tất cả nếu cậu muốn, nhưng có một thứ mà cậu chưa bao giờ có được, thứ mà người ta gọi là sự quan tâm, thứ mà người ta gọi là tình yêu thương. Phải, định mệnh đã lấy đi người mẹ yêu quý của cậu, đồng nghĩa với việc những thứ viễn vông mang hơi ấm trên kia, những thứ đáng ra chỉ có mẹ cậu mới có thể dành cho cậu vô điều kiện cũng bị lấy mất. May ra cậu còn bố tên là Jeon Dae Hyun, nhưng rồi thì sao, người bố vô tâm chẳng mảy may quan tâm đến cậu, chưa một lần ngồi chung bàn ăn cơm với cậu, chưa một lần quan tâm lo lắng cho cậu lúc bị ốm dù chỉ một chút, lúc nào cũng xem cậu như một người vô hình và hình như trong mắt ông ta, cậu chưa từng tồn tại trên thế gian này dù chỉ trong tích tắc...
Như vậy thì còn ai bên cậu nữa, những sự ấm áp kia đối với cậu đúng là những thứ xa xỉ gấp hàng vạn lần, hơn cả những căn biệt thự hàng tỉ USD của nhà cậu, hơn cả những cuộc vui đổ tiền như đổ nước của cậu. Ngoài những thứ đó ra, cậu chỉ có thêm cái thân xác vô cảm và lạnh lẽo này nữa thôi.
Năm lên 8 tuổi, JungKook bị đẩy qua Mĩ học và đến giờ cũng được 10 năm, cậu lại bị gọi về Hàn Quốc cũng chỉ để học, bố cậu còn muốn cậu tốt nghiệp đại học Seoul danh giá và kế thừa chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn bất động sản Wings lớn nhất Châu Á.
____________________________________
9:00am
____________________________________

Làm một giấc hàng tiếng đồng hồ dài như hàng thế kỉ trên máy bay, cuối cùng JungKook cũng đáp đất một cách an toàn. Cậu bước ra sân bay với nguyên hình một cây đen từ đầu tới chân, khuôn mặt thanh tú cũng bị che khuất bởi chiếc khẩu trang màu đen, chỉ lộ mỗi đôi mắt màu hổ phách quyến rũ nhưng sắc sảo đến lạnh lùng của cậu. Thần thái của cậu làm ai cũng bị cuốn hút, ai cũng nhìn cậu với đôi mắt ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi.

- " Ôi, lần đầu tôi thấy một người đẹp trai như vậy đấy! "

- " Có phải tôi đang mơ không? Phải chăng thiên thần là có thật? "

- " Oimeoi, tim tao... Tao ngất đây... Các mày ơi... Đẹp trai quá a~"

- " Oppa a~"

- " Cho em số điện thoại của oppa nha~"

- " Oppa ah~"

- " Tránh ra ..."

Khổ thân JungKook, dù không quen biết nhưng lại bị đám nữ sinh bám chặt như gặp được idol. Cậu vô cảm phun ra một câu tuy nhẹ nhàng nhưng hàn khí quá lớn, đến nổi lấn áp cả không khí xung quanh cậu. Đám nữ sinh tái mét mặt mày liền tránh đường cho cậu đi. [ nội lực thâm hậu ghê a]

- " JungKook" _ JiMin - bạn thân từ nhỏ của JungKook từ bao giờ đã đến ga sân bay để đón cậu, thấy cậu, mặt nó hớn hở như thấy mẹ đi chợ về mua quà vậy :">>

- " Đến đây làm gì? "

- " Biết hôm nay cậu về nước nên ra đón chứ làm gì. " _ JiMin cười cười như hề * be like: Chứ không lẽ tôi ra đây để đếm máy bay từng cái à? *

- " Tớ cần? " _ Phũ hết phần thiên hạ :)))

- " Haizzz, cậu vẫn vậy, chẳng khác chút nào, cậu cứ như vậy thì ai mà yêu cho nổi. " _ JiMin không buồn mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm, lo chứ tình trạng như cục băng trôi này thì xác định là ế lâu, ế bền vững luôn a.

- " Nhìn tớ có quan tâm? " _ JungKook cả nửa ngày vẫn chỉ mấy câu như bất cần đời vậy. Thật thấy đáng ghét quá.
( Nhưng con J này bị anh cướp mất tim rồi anh biết không? :"> )

- " Đúng là những lúc thế này tôi chỉ muốn giết cậu thôi. Người gì đâu lạnh lẽo với u ám thấy rùng rợn -.-"

-" Nói lại? "

JiMin lầm bầm chửi rủa, tiếng nhỏ thôi nhưng lại bị JungKook nghe thấy, cậu lia cặp mắt sắc lạnh cắt ngang người nó làm nó giật bắn người.

-" A... Ahihi.. Tớ... Tớ có nó...nói gì đâu... Hơ hơ. " _ * trán đẫm mồ hôi lạnh* _ "Bây giờ cậu định về nhà không? Hay là mình đi đâu chơi đi? " _JiMin làm mặt cún đòi đi chơi.

-" Không muốn. " _ JungKook chẳng buồn quay qua nhìn khuôn mặt cún kia, miệng trả lời chân vẫn cứ đi.

-" Đi mà, cũng lâu rồi tớ với cậu chưa đi chơi với nhau mà, có biết ở đây một mình tớ cô đơn lắm không hả? Hả? " _ Mắt nó bắt đầu rưng rưng, làm mặt xấu thấy ghê luôn, hai tay cứ không ngừng bám lấy cánh tay của JungKook mà lắc lắc, bạn thân thôi mà làm như người yêu không bằng a. 😂😂

-"Cô đơn? Chứ không phải nữ sinh trường Seoul hằng ngày nào là tặng quà, nào là tặng hoa, nào là bám víu everytime and everywhere? Thời gian đâu ra cho cậu cô đơn? " _ JungKook lườm nguýt, thấy bản mặt đáng ghét cậu lại muốn cho nó một đấm, người gì đâu mà phiền phức, bám còn hơn đám con gái lúc nãy, mới về chả được nghỉ ngơi nên cậu có chút bực mình.

-" Haha, là đám nữ sinh đó tự bám chứ tớ có kêu họ bám dùm đâu. Cũng tại tớ đẹp trai quá mà * bản mặt tự luyến [ cơ mà đó là sự thật, còn cute hột me nữa chứ <3] *. Đi nha? "_ Lại tiếp tục làm mặt moe
[ tg: * phụt máu mũi*]

-" Ừ thì đi. "

Yeah, kế hoạch lôi kéo Kookie đi chơi đã thành công. Vâng, JiMin nghĩ vậy đấy, kèm thêm cả bản mặt hết sức phỡn nữa. JungKook gặp ai cũng kệ, nhưng gặp con mèo cute hết phần thiên hạ này cậu lại thua, không cách nào thoát nổi móng vuốt của nó được. Nhưng kể ra thì JiMin cũng là bạn thân từ nhỏ của cậu, lúc nhỏ cậu rời nó sang Mĩ cũng 10 năm rồi chứ ít. Cậu bên đó cũng cô đơn lắm, nên cậu hiểu cảm giác của JiMin lúc này, thôi thì cứ đi cho nó vui.
Cả hai người ra khỏi nhà ga sân bay. JiMin nhanh chóng chạy ngay tới chiếc xe hơi thể thao màu trắng mui trần bóng loáng, nó tạo dáng thật cool ngầu ở cạnh chiếc xe rồi khoe với JungKook :

-" Cậu thấy tớ thế nào? Cool ngầu lắm đúng không? "

-"Khỏi cần khoe, BW646 - trên thế giới chỉ có 3 chiếc thôi chứ gì. Có bằng lái rồi à? "

JungKook hiểu nó quá mà, nó bình thường thôi cũng đủ làm bao người con gái nguyện chết vì nó, tạo dáng chỉ để phụ hoạ cho chủ đề khoe xe nhưng đã bị cậu đoán trước. JiMin thấy cậu chỉ quan tâm cái xe thì mặt lườm, nhưng cũng đúng rồi còn gì, là định khoe xe nhưng chưa kịp nói thì đã bị đoán trúng rồi, có chút mất hứng a.

-" Hihi, yên tâm, đi với tớ không sợ cảnh sát đuổi đâu. " * mang ví ra và khoe bằng lái * " Chúng ta đi thôi." _ Nói xong nhảy nhanh vào xe, JiMin giọng lanh lảnh ngoắc cậu.

-" Ừ. " _ Chẳng mấy quan tâm

=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=

*Tên chiếc xe là con author nó viết lụi thôi, chứ nó dell biết cái moẹ gì về xe cộ này nọ đâu a. ╮(╯▽╰)╭

🌱🌻🌱

Follow + sao + cmt
Love readers. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro