Chap 1🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không! Con nói appa biết, con tuyệt đối không để appa lấy người đàn bà này đâu. TUYỆT ĐỐI!
-Kim Taehyung con đừng bướng. Appa vẫn sẽ luôn thương con. Dì cũng thương con. Chẳng phải trong cuộc hôn nhân này con có lợi nhất sao?
-Nhưng appa không thương omma.
Tôi nói xong liền chạy ra khỏi lễ đường trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, của ba, của vị linh mục và cả của người phụ nữ bên cạnh ba . Tôi chạy rất nhanh và nơi một đứa trẻ 6 tuổi có thể nghĩ đến khi không muốn về nhà chỉ có thể là khu vui chơi. Nhưng nhọ thay, khu vui chơi mà tôi hay đi lại nghỉ từ cách đây hai ngày. Tâm trạng trùng xuống, tôi lại lang thang trên phố, đi được một đoạn liền nhìn thấy một công viên nhỏ. Tôi lê từng bước dài đến bãi cát cho trẻ con, ngồi lên chiếc xích đu đủ màu sắc. Không đung đưa như mọi hôm, lần này... tôi ngồi yên, ánh mắt nhìn vào khoảng không dưới đất, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Là appa không thương omma nữa. Omma vừa mất cách đây hai năm appa đã lấy mụ dì ghẻ ấy về. Cuộc hôn nhân này thật đáng sợ. Tôi có thể làm gì để dừng cuộc hôn nhân này đây?
Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Lăn dài trên gò má rồi rơi xuống đất. Bàn tay nhỏ bé dần nắm chặt cứng sợi dây treo. Mọi thứ tối sầm lại trước mắt rồi bỗng... tôi thấy mẹ. Thật sự là mẹ. Khuôn mặt đó, dáng vóc đó, thật sự rất thực.
-Omma! Omma ở đây rồi thật hay quá! Omma đi với con đến nhà thờ, chúng ta cùng nhau ngăn chặn cuộc hôn nhân của appa với mụ ta lại. Nhanh lên omma.
Tôi chạy đến bên mẹ, với tay nắm lấy tay bà nhưng bà lại né sang một bên. Tôi quá bất ngờ đến mất thăng bằng rồi ngã xuống đất. Tôi quay lại nhìn mẹ, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút thất vọng.
Mẹ tôi ngồi xuống trước mặt tôi.
-Tae Tae của mẹ, đau lắm phải không con?
-Omma, đau lắm, con đau lắm.
-Phải rồi, sự thật cũng vậy, nó cũng khiến con đau lắm. Nhưng nó là sự thật thì chúng ta phải chấp nhận thôi con à.
Omma vẫn cười... một nụ cười hiền hậu, nhân từ đến lạ. Hình ảnh đó thật ám ảnh. Từ mái tóc, đôi mắt, cái mũi, bờ môi, tất cả đều thật ám ảnh tâm trí tôi.
Rồi mẹ rời đi khỏi. Mẹ như hoà vào bầu trời đen đó. Mẹ đi nhanh như lúc mẹ đến. Omma thật sự rất buồn rồi. Omma sao lại phải chịu đựng việc này chứ? Không! Omma bắt buộc phải hạnh phúc.
-Anh gì ơi! Anh ơi!
Tôi chợt tỉnh giấc sau khi nghe giọng của một ai đó.
-Anh ơi! Tối rồi về nhà ngủ đi! Anh ở đây là cảm đấy!
Tôi mở mắt ra, là một cậu bé, giọng nói rất đáng yêu, rất dịu dàng... hệt như mẹ tôi vậy. Nhưng có lẽ Chúa lại không cho tôi bất cứ thứ gì trọn vẹn, tôi lại không nhìn được rõ khuôn mặt của cậu bé đó.
-Tôi không sao.
-Không sao sao được, anh đã ở đây từ chiều rồi.
-Làm sao cậu biết? Cậu theo dõi tôi sao?
-A không hề nha~ Em ở lầu 2 của cô nhi viện Thiên Thần á. Nó nằm đằng kia kìa.
Cậu bé lấy ngón tay múp míp chi thẳng về một cô nhi viện. Tôi liền đưa mắt nhìn theo. Tuy nhìn không rõ nhưng cũng có thể thấy được cái cổng với vài đám mây, ông Mặt Trời, cầu vồng và hình như bên dưới còn có cỏ cây, hoa lá. Không quy mô hoành tráng nhưng lại rất đáng yêu.
-À vậy sao.
-Vâng. Nhưng anh vẫn phải về nhà đi. Các sơ nói ở ngoài lâu sẽ bệnh đó. Em cũng không thích bệnh đâu~
-Nhưng tôi...
-Em biết anh đang buồn. Tuy không biết là anh buồn chuyện gì nhưng chắc chắn là chuyện đó không hề vui chút nào.(Me: Đó là chuyện đương nhiên rồi cậu bé-,-) Nhưng mà anh cũng đừng buồn nữa. Sự thật tuy là rất đau nhưng nó là sự thật thì mình phải chấp nhận thôi.
Tôi bất ngờ vì lời khuyên của cậu bé đó. Đó chẳng phải là lời cuối cùng mẹ tôi nói trong giấc mơ của tôi sao? Giọng nói cũng hao hao mẹ tôi nữa. Cậu bé này... có cảm giác thật lạ.
-Anh à~ Mau về nhà đi~ Các sơ mà thấy em trốn ra khuya như vậy chắc chắn sẽ mắng em mất~
-Được rồi, tôi sẽ về nhưng còn một điều nữa.
-Điều gì ạ?
-Cho tôi biết tên của cậu.
-Các sơ nói em không được cho người lạ biết thông tin nhưng anh cứ gọi em là Cooky.
-Cooky? Được! Tôi sẽ lưu tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro