Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng *
- Tất cả ổn định lại chỗ ngồi nào. Cô xin thông báo cho lớp chúng ta một tin vui, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh mới. Em vào đây đi nào -.. Cô vẫy tay gọi cậu vào

- Woa~ Cậu gì ơi, cậu xuống ngồi với mình đi. Cậu ơi cậu tên gì vậy. Cậu ơi cho mình số điện thoại đi - Khi cậu vừa bước vào, cả lớp nháo nhào lên vì vẻ đẹp của cậu phải nói là quá rạng ngời. Mà cũng nhờ sự ồn ào này đã đánh thức hai tên lười biến đang ngồi cuối lớp, hai tên đó khó khăn ngóc đầu dậy nhìn vào người đang làm cho cả lớp nháo nhào lên. Và...hai tên này cũng giống như những người khác. Hai tên này đơ tại chỗ vì dáng vẻ của cậu thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, sáng long lanh, hàng lông mi cong vút như con gái. Sống mũi cao, thẳng tấp, nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng. Đôi môi đỏ mọng như trái cherry mới chín, nó cứ chu chu lên làm hai tên này chỉ muốn nhào vào mà ngấu nghiên

- Cả lớp im lặng nào, em giới thiệu về bản thân của mình đi -.. Cô giục cậu giới thiệu về bản thân để cho các nữ sinh lẫn nam sinh bớt nháo lại

- Chào, tôi tên Jeon Jung Kook. Hết - Gương mặt cậu không hề thay đổi vẫn cứ lạng như băng

- X- xong rồi sao ? - Cô chủ nhiệm cũng có chút ngạc nhiên hỏi lại

- Em không còn gì để nói - Jung Kook quay lại nhìn thẳng vào cô ấy mà nói dứt khoát

- À, vậy thì bây giờ cô sẽ sếp chỗ cho em. Em xuống bàn của Taehyung và Yoongi ngồi đi , chỉ còn bàn của hai em ấy là còn trống thôi - Nhìn ngắm một hồi cô ấy mới chỉ tay xuống cuối lớp

- Không nói không rằng cậu đi thẳng xuống, ngồi phịch xuống ghế từ từ lấy sách vở trong cặp mình ra. Yoongi và Taehyung lúc này mới trở về thực tại

- Chào em, anh tên là Kim Taehyung-.. Anh giơ tay ra định bắt tay thì bị cậu từ chối thẳng thừng

- Chúng ta chưa thân tới mức phải bắt tay nhau đâu - Jung Kook nói

- Chào, anh là Yoongi, rất vui được làm quen-.. Thấy cậu xuống anh ngồi xít qua để cho cậu ngồi .

- Uk, chào - Một câu trả lời ngắn gọn

.
.
. Tua qua hai tiết học

- Thế là hai tiết đầu trôi qua, Jung Kook nghe tiếng chuông reo hết giờ thì úp mặt xuống bàn ngủ

- Nè, em không ăn trưa sao ? - Taehyung thấy cậu úp mặt xuống bàn ngủ mà không chịu đi ăn trưa liền hỏi

- Tôi không ăn được những thứ đồ ăn của con người - Cậu vẫn úp mặt xuống bàn

- Hả ??? Không phải em cũng là con người sao ? - Câu trả lời của cậu làm anh ngờ ngợ

- Không có gì, ngươi đừng quan tâm. Tôi muốn ngủ, đừng làm phiền tôi - Cậu biết câu nói đó của cậu đã xém tí nữa thân phận của cậu đã lộ tẩy vì trong hội cậu đã quen ăn nói như vậy rồi, bây giờ bắt cậu phải che giấu thân phận thì quá khó với cậu rồi

- Em mệt sao ? Muốn ăn gì tôi mua cho cậu - Anh thấy cậu cứ một mật đòi đi ngủ cứ tưởng cậu bị đau ở đâu nên nhất người cậu xem xét

- Sao...sao người em lạnh vậy ? - Tay anh đụng vào người cậu thì cảm thấy người cậu rất lạnh giống người chết vậy

- Tôi...tôi...- Cậu không thể cho anh biết thân phận của cậu được

- Em ổn không ? - Anh tiến tới gần mặt cậu đưa tay sờ vào đầu cậu

- Tôi ổn - Gương mặt của anh được phóng đại trước mặt cậu làm cậu đơ tại chỗ, không chút phản bác mà đỏ mặt, vội vàng đẩy tay anh ra
_________________________________________

. Ủng hộ mình nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro