Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook à, hôm nay cậu mới chuyển đến lớp nhân năm học mới, vậy cậu biết chuyện trường mình mở ký túc xá cho lớp 2,3 chưa?

Tên Namjoon hướng ánh nhìn về cậu, Jungkook liền nở nụ cười sặc mùi 'sắc hồng thân thiện' khiến Namjoon chỉ biết rùng mình..

- Jungkook à.. Cậu là đang nghe lời khuyên của Lài đúng không?

- Hả lời khuyên gì?

- Thì lời khuyên tán bọn tớ ấy _ Hoseok cũng tự nhiên chen vào

- Ơ đâu có, chỉ là thói quen của tớ thôi ~

Cậu thu nụ cười lại, cúi xuống xếp đồ gọn gàng để chuẩn bị lên ký túc xá..

----------------------------------

- Phòng mình là phòng 07 nhé mọi người!

- Yoongi à~~ Nằm cạnh em nha ~~_ Hoseok dùng giọng nhão nhoét cầu xin Yoongi

Anh cũng quen rồi nên không thèm để ý tới Hoseok

- Heyy Jin, chút ta chơi bốc thăm đi!

- Ý kiến hay đó Taehyung! Vậy đợi Lài về chúng ta sẽ chơi nhé!

- Mố??? Lài ?!!!

Cả bọn hốt, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải ký túc xá nam và nữ riêng nhau sao??

- Làm gì có chuyện đó được! Ở lớp cũng thế, nhẽ nào đi ngủ cũng bị làm phiền là sao??

Cậu thắc mắc, sao ngủ lại làm phiền là thế nào nhỉ?

- Nè mọi người, làm phiền là sao vậy? Tớ thấy Lài rất dễ thương mà

- Khụ.. khụ.. _ Cả đám ho sặc sụa, riêng Hoseok làm lố suýt tắc thở chết

Cậu thấy vô cùng khó hiểu, nhưng thôi, kệ con mẹ nó, cậu cũng đóe quan tâm

--------------------------------

Cuối cùng cả đám cũng chuyển về được cái ký tú xá. Ai cũng sốc, sao nhiều giường ngủ quá vậy? Thường 7 người ( bỏ con mẹ Lài ra ) chỉ có 3 giường là cùng, đây những 5 giường, chẳng lẽ Lài ở đây thật sao?!

- Tao nghĩ là Jin nói đúng đó, bọn mày xem, các phòng khác chỉ có 3 giường, tất nhiên là mỗi phòng 7 người, nhưng riền phòng mình có 5 giường, chắc chắn là NÓ sẽ ở đây rồi.. _ Namjoon phán đoán, tuyên bố chắc nịch một câu làm đám người kia mặt mũi tối đen lại, đặc biệt là Jimin.. Hình như cậu ta đặc biệt sợ con bé đó, mà cậu nghĩ Lài cũng chong xáng dễ thương mà, tính cách cũng rất thân thiện nữa, sao lại thế nhỉ?

- Đm đóe ổn rồi bọn bây ơi..

- Thôi thu dọn, có gì tính sau.. Jimin, cả Taehyung nữa.. Tội nghiệp tụi bây..

Yoongi đặt tay lên vai an ủi Taehyung với Jimin, chỉ thấy mặt Taehyung cúi gằm xuống, lắp bắp nói vài câu:

- Tháng trước tao mới đi xem bói, bà bói bảo tháng 7 này đen như chó, ăn không yên, ngủ không ngon.. Cuộc đời lạc trôi rồi bây ơi..

Taehyung ôm mặt khóc ròng.. Làm cậu có chút động lòng a.. Jungkook đột nhiên bước đến phía Taehyung:

- Taehyung à, dù có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ ở bên cậu mà..

Taehyung liền giơ đôi mắt cún con tội nghiệp lên nhìn cậu..

* Đùng đùng *

Lần này sét đánh thật, nhưng lỡ làm con tim cậu chệch nhịp mất rồi.. Cậu cứ thế ngồi đờ người ra mặc Taehyung cào xé (rách) áo

Ra là Jungkook đã rơi vào lưới tình của Taehyung rồi~

9h tối, cả lũ đang chăm chỉ học bài, nói thế hơi quá, chỉ có mỗi Namjoon học, còn đâu lũ kia ngồi đánh Liên Quân hết. Tưởng gì chứ trò này cậu hơi rành à nha

- Jimin à, mày có Butterfly rồi phải không, tự mình ganh team đi nhé

- Moá, bộ Omega cụt tay à?! Tự làm đi nhé, tao không đủ trình

- Đụ.. Mai lại phải nạp tiền rồi, buồn thối ruột

Văng phụ khoa đầy khắp phòng mà vẫn cứ thế tiếp tục làm.. Chơi chán đến gần 10h kém, cả bọn cất đồ nghề, chuẩn bị leo lên giường đi ngủ

* CẠCH *

- Tôi về rồi đây!!

Là Lài.. Bả đến đây thật..

Cả bọn ngước mắt lên nhìn cái mặt hớn hở bê túi đồ ăn đứng trước cửa, sốc đến mức rơi cả nút áo, mồm ngoác rộng toác đến mang tai..

- W-Won Ji.. Sao mày lại ở đây vậy?.._ Jimin chân tay run như cầy sấy gặng hỏi

- Đúng đó, con gái ở ký túc xá nam buổi đêm không tốt đâu.. Về ký túc xá nữ ngu đi cậu_ Lại đến Taehyung rủ rê em nó

- Hửm?! Mấy người đừng hòng đuổi tôi đi nha, tôi đã phải nhờ bố xếp cho 2 cái giường nữa ở đây mà còn đòi hỏi à? Đá xuống đất ngủ bây giờ..

Yoongi thấy khuôn mặt cậu đang chuyển màu, anh thì thầm vào tai cậu:

- Con bé có đai đen lục đẳng đấy, thắng hết toàn bộ số con trai trong trường này, trong trận đấu năm ngoái, nó đã chấp hết một lượt, cuối cùng tụi kia cũng chỉ nằm đo sang dưới chân nó.. Thật đáng sợ a.. Đừng có mà trêu con bé nhé!

- Min Yoongi!! Vác xác mày ra đây cho tao!!

Yoongi đứng đậy, xoa xoa mái tóc rối của mình, nghiêm giọng nói:

- Sao?! Ai cho mày gọi cơm cúng của tao ra hả?! Muốn chết sao??

Seokjin lại cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

- Jungkook à, cậu mới đến đây nên không biết, ngoài Yoongi ra thì chả có ai trong trường này dám to tiếng với Won Ji cả, nhìn cậu ấy nhỏ con thế thôi nhưng lời nói rất có trọng lượng nhé!

Cậu gật gật đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào hai con người bên ý chí rực lửa chuẩn bị chiến nhau kia, họ nhìn nhau, ánh mắt sắc lạnh đến sợ

Chợt..

- Eo ôi Yoongi à, tớ có mang quà cho cậu đây~~

Là Won Ji đang nhảy lên người Yoongi mà ôm..

- Ơ..

Cậu chính là người sốc nhất, há to miệng vì cực ngạc nhiên, không thể ngờ được, tưởng 2 người này định chỏng nhau rồi chứ, mải để ý nhìn hai người này mà thấy 5 người kia đã thu tầm nhìn sang chỗ khác từ lâu

- Jungkook không cần phải ngạc nhiên thế đâu, Yoongi và Won Ji chơi với nhau từ nhỏ, việc tụi nó thân như thế cũng là bình thường

A nhưng mà cậu thấy có mỗi Won Ji là muốn thân thiết với cục đá kia chứ anh đâu có muốn thân với cô đâu

- Thả

- Nếu thả tớ sẽ không đưa cậu quà nữa!

- Tớ không cần!

Ngay lập tức, Won Ji thả tay đang ôm Yoongi ra, nở nụ cười với cậu:

- Vậy Jungkook sẽ có 2 món quà nhé, Yoongi không nhận thì thôi, càng tốt nhỉ?!

- Ai thèm quà của cậu chứ..

Cô giở túi ra, là một loại đồ chơi, cơ mà cậu quên tên nó rồi..

- Phiên bản Kumamon có hạn này cho cậu nhé, cái này tớ định cho Yoongi nhưng cậu ấy không nhận, cái này hàng từ Nhật ấy nhé! Nhưng mà tớ cũng quên tên món đồ chơi này tên gì rồi..

Cậu liếc nhìn qua Yoongi, thấy anh đang trừng mắt nhìn cậu..

- Đ- Đó có phải là phiên bản giới hạn chỉ sản xuất duy nhất 10 con không??

- Đúng vậy đó! Cơ mà đây là con cuối cùng rồi, Yoongi à, thật tiếc cho cậu~

Cậu thấy anh đang yên đang lành đổ gục xuống giường, nhìn tội nghiệp không chịu được.

Yoongi thích Kumamon đến nỗi thế sao?

- À.. Yoongi à, nếu cậu muốn vậy, tớ có thể đưa nó cho cậu mà-

- Ấy ấy đừng, ngài Louis Williams Suga Adams đệ tam không thích việc này đâu? Nhể?!

Cậu còn chưa nói hết câu thì đac bị Won Ji chặn họng, cái tên Williams Suga Adams đệ tam là sao nhỉ?

- Lài à cậu vừa gọi Yoongi là gì vậy?

- Đừng quan tâm!

Lần này lại đến Hoseok chen vào họng cậu, Jungkook bắt đầu thấy cáu:

- Này nhé! Đm từ nãy đến giờ bực lắm rồi đấy! Tôi không biết thì phải hỏi chứ!! Hà cớ gì mấy người lại chen mồm vào không cho tôi nói hả?! Bộ tưởng mấy người đẹp mà có quyền hả?? Tôi sẽ bảo mẹ tôi tẩn mấy người một trận!! Họ Jeon sẽ không để mấy nguòi yên đâu!!!

Cậu xomg khi nói xong một tràng dài với tốc độ nhanh thì thở hùng hục như trâu, bây giờ ai cũng đang hướng ánh nhìn về cậu, đặc biệt là Lài, con bé làm mặt vẻ khó hiểu lắm:

- Cái gì mà ông bà Jeon cơ? Xin lỗi cậu nói nhanh quá tớ không có hiểu

- Cái-

- Bình tĩnh Jungkook! _ Jin lay vai cậu_ Won Ji nó không phải người Hàn nên phát âm với nghe còn chưa rõ, con bé mới ở đây được 2 năm, nên cậu thông cảm cho..

- 10h rồi, đi ngủ thôi

- Từ từ để tôi chia giường!

Lài làm vẻ mặt nghiêm trọng, bắt đầu chỉ trỏ về việc chia giường

- Thôi nào, nằm đâu mà chả được?!

- Anh câm miệng ngay cho tôi Kim Taehyung!!

Đợi mọi người im lặng, Lài bắt đầu lên tiếng:

- Cái giường ở trong góc màu trắng ấy, dành cho hội những người khó ở có Yoongi ngủ một mình. Giường kế màu cam có Seok Chin với Hosik nhé! Nam Chun chu choe dễ thương nằm một mình nhé! Để iện cho việc học tập của cậu, còn giường kề tớ là của Jungguk, Kim Tê với Chim Chim! Còn chiếc giường xanh nõn chuối này của tớ! Thôi giải tán đi ngủ đê, ai có ý kiến mai nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro