Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy rồi! Thấy tất cả rồi! Được anh buông. Anh chúc em hạnh phúc!
--------------------------------------
Sau khi hai người về căn hộ. Cậu vào phòng lấy cho Jimin một bộ đồ của Taehyung.

"Này, anh mặc đi kẻm cảm lạnh bây giờ"

Giơ bộ đồ trước mặt Jimin

"Anh không sao! Lo cho em trước đi đồ ngốc!"

Anh mỉm cười đẩy bộ đồ về phía cậu.

"Thay đồ nhanh đi không ngã bệnh là khổ nữa! Xong xuôi rồi ra đây nói chuyện với anh"

Anh uống một ngụm nước rồi nói với cậu.

"Vâng! Đợi em một chút!"

Cậu gượng cười rồi bước vào phòng tắm.

Sau khi thay đồ tắm rửa xong, cậu bước ra phòng khách ngồi xuống. Hít một hơi dài rồi thở ra. Thực sự cậu không muốn khóc nhưng sao lệ nó cứ tuôn hoài!. Thấy cậu khóc Jimin có hơi hốt hoảng, đành ngồi sát lại vỗ vỗ tấm lưng đang run run kia.

"Nào kể anh nghe đi!"

Jimin vừa nói vừa vỗ vỗ tấm lưng cậu.

"Jimin em nghe EunNa nói..hức..dạo này Taehyung hay qua lại với một cô gái...hức"

Cậu nói mà nước mắt nó cứ tuôn ra như nước vậy.

"Anh thì không nghĩ vậy đâu! Anh chơi chung với Taehyung không lâu nhưng anh rất tin tưởng cậu ấy"

Jimin đặt tay lên vai cậu như kiểu trấn an cậu vậy.

"Anh chắc chứ Jimin! Một năm qua em rất tin tưởng anh ấy nhưng bây giờ em nghĩ có nên tin nữa hay không đây?"

Cậu giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Jimin.

"Anh chắc chắn! Em hãy hỏi cậu ấy thử xem! Biết đâu không như em nghĩ"

Jimin chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu để lâu đi những vết nước đã khô trên đó.

"Bây giờ đừng khóc nữa! Hãy tìm hiểu kĩ đi! Được không nào?"

Jimin mỉm cười nhẹ với cậu.

Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Văn phòng Taehyung.......

Sau khi từ công viên trở về. Taehyung như một cái xác không hồn vậy. Lờ đờ bước vào văn phòng.

Thấy lạ EunNa mới gõ cửa vào thử. Đứng gần 15 phút chẳng có tiếng động. Lâu quá không ai ra cô mới mở cửa vào.

"Tổng giám đốc....."

Trước mặt cô là ai đây? Chẳng lẽ là Kim Taehyung - Tổng giám đốc quyền lực đây sao?

Taehyung ngồi trên bàn với bộ đồ ướt sũng. Hai tay ôm đầu, miệng thì cứ lẩm bẩm :"Không...không...th nào.."

Hoảng quá, EunNa chẳng biết làm gì liền đóng cửa phòng lại. Cầm di động lên cô gọi ngay cho Jungkook.

Nhà Jungkook.....

Đang nói chuyện với Jimin thì Jungkook khát nước. Vớ đại ly nước trên bàn. Đang tính sẽ đưa vào miệng thì.....

Choang...choang......
Cái ly thuỷ tinh vỡ ra. Lúc này khiến Jungkook rất ư là bàng hoàng. Cảm giác bất an tràn về.Miệng cậu thốt lên :"Taehyung..."
Vừa lúc đó EunNa gọi cho cậu. Cậu bắt máy liền vì sợ Taehyung của cậu xảy ra chuyện gì rồi.

"Alô, Jungkook hả?"

"Sao thế EunNa?"

"Theo tớ thấy hình như Tổng giám đốc không được khoẻ!"

"Anh ấy làm sao?"

"Tớ thấy thân hình Tổng giám đốc ướt sũng. Bước vào công ty như người không hồn vậy! Lâu lâu còn nói mấy câu như gì mà không thể, không phải vậy nữa"

"Tớ sẽ đến đó ngay! Đợi tớ chút!"

"Đúng như mình dự đoán rồi!" - Jungkook POV.

Sau khi cúp máy, Jungkook quay qua Jimin nói.

"Jimin em đến công ty Taehyung một lát!"

Cậu làm vẻ mặt lo sợ khiến Jimin không ngừng lo lắng.

"Chuyện gì mà em gấp thế?"

Jimin hỏi cậu một cách lo lắng.

"Taehyung....em nghĩ anh ấy làm sao rồi"

Cậu mím chặt môi khiến nó bật máu.

"Rồi rồi anh đưa em đi"

Jimin đứng lên cầm chìa khoá xe.

"Không Jimin! Em sẽ đi một mình. Làm phiền anh nãy giờ rồi. Anh về nhà thay đồ đi. Có gì em sẽ gọi cho anh."

Chưa để Jimin trả lời cậu đã lao thằng ra ngoài.

Jimin ngồi từ từ xuống sofa. Anh cũng lo cho Taehyung nhưng điều khiến anh bận tâm ở đây không phải là điều đó!

"Lúc trước anh bị tai nạn em không khóc chỉ lo lắng cho anh còn bây giờ Taehyung chỉ bị không khoẻ ở đâu thì em lại khóc sướt mướt lên như thế! Em thay đổi thật rồi! Hoá ra người em yêu thật sự là đây!" - Jimin POV.

Mỉm cười chua chát. Đứng lên lái xe đi về. Trên đường đi Jimin suy nghĩ rất nhiều chuyện. Rồi quyết định đi qua nơi mà anh đã nói lời yêu cậu. Bờ sông Hàn! Móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Alô...Hoseok hả?...chuyện anh nói đó. Chúng ta cùng đi Pháp nhé!"

"........"

"Không có gì đâu! Anh hứa sẽ chữa lành vết thương cho em khi qua Pháp đó! Anh nhớ không? Anh thực hiện đi khi chúng ta qua đó. Em đợi!"

"...."

"Nhờ anh thu xếp dùm em!"

"....."

"Cảm ơn anh!"

Cúp điện thoại khẽ mĩm cười.

"Ở lại hạnh phúc nhé! Tình đầu của tôi! Tạm biệt!"

Jimin đứng bên bờ sông Hàn hét to lên.

Văn phòng Taehyung....

Jungkook chạy một mạch vào công ty. Chạy lên lầu nơi Taehyung làm việc. Định bụng là sẽ mở toang cửa phòng Taehyung ra thì có một bàn tay đặt lên vai cậu. Giật cả mình quay phắt người lại để xem ai. Là EunNa!

"Cậu tính hù chết tớ à!"

Jungkook liếc xéo EunNa mấy cái.

"Hìhì...xin lỗi! Mà Tổng giám đốc ở trong đó! Cẩn thận nhá!"

EunNa làm bộ dạng nguy hiểm ra hù Jungkook.

"Này, cậu quá đáng thật đấy. Làm như Taehyung của tớ ăn thịt tớ vậy! Bày đặt cẩn với chả thận."

Cậu hét vào mặt EunNa. Rồi bỏ đi.

Vào trong thì cậu mới thấy Taehyung bây giờ thật là thảm hại! Chạy đến ôm chặt Taehyung từ phía sau.

Nhận thức được có người ôm mình Taehyung quay người lại. Bỗng Taehyung thốt lên một câu làm cậu giật mình.

"Cho anh buông tay nhé....."

Taehyung nói sau khi kéo Jungkook đặt lên sofa.

"Anh yêu cô ấy tới vậy ạ?"

Cậu giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh.

"Yêu ai chứ? Cô nào?"

Anh thực sự chẳng hiểu cậu đang nói những gì cả.

"Thì...cô gái mà mấy ngày nay anh qua lại đó...hức...đồ xấu xa.."

Cậu đánh nhẹ vào ngực Taehyung.

"A! Thì ra là em ghen với TaeMi sao? Có ghen là còn yêu anh! Yêu anh sao em lại làm thế?" - Taehyung POV

"Không phải như em nghĩ đâu! TaeMi là chị anh đấy! Chị ấy thường đến đây chỉ vì công việc làm ăn của bama anh ở bên Mĩ có vấn đề nên tụi anh phải cùng nhau để giải quyết thôi."

Taehyung nắm chặt bàn tay Jungkook lại.

"Vậy là em hiểu lầm ư?"

Cậu lau giọt lệ còn đọng trên mắt.

"Nhưng......"

Cậu vẫn chưa hiểu một chuyện!

"Nhưng nhị gì nữa thỏ ngốc!"

Anh xoa xoa đầu cậu cho nó rối xù lên.

"Nếu không phải là chuyện của chị TaeMi vậy sao anh lại đòi chia tay em?"

Cậu rất là thắc mắc chuyện này à nha!

"Thì anh thấy em và Jimin ôm nhau ngoài công viên nên......"

Anh chưa kịp nói hết là cậu đã giành nói.

"Công viên? Anh đừng nói khi đó anh ra công viên nhá? Anh bảo không đón em mà sao lại ra đấy để bây giờ thân mình ướt nhẹp hết rồi này"

"Sau khi chị TaeMi về, anh mới nhớ ra em rất sợ trời mưa nên chạy đến công viên. Khi anh đến thì thấy..Jimin đang ôm em."

Taehyung cúi gầm mặt xuống đất.

"Jimin ôm em vì muốn an ủi em thôi!"

Cậu nâng mặt anh lên để mặt anh đối diện với mặt cậu.

"Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm!"

"Nhờ lần hiểu lầm này em mới biết Taehyung của em rất lo lắng cho em nha! Anh thật....ưmm.."

Chưa kịp nói hết câu thì môi của cậu để bị tên sắc lang kia chiếm lấy.

Buông môi cậu ra, Taehyung mới nói.

"Anh không thích em thân thiết với ai ngoài anh và Jimin và chỉ được yêu mỗi anh. Lần sau còn như vậy anh sẽ phạt em!"

Taehyung nhéo cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu.

"Em biết rồi!"

Mặt cậu thoáng chút đã đỏ mặt.

"Về nhà thôi bảo bối!"

Anh nhìn cậu cười nham hiểm.

"........" - Gục đầu xấu hổ.

"Anh yêu em! Bảo bối nhỏ!"

"Em cũng yêu anh!"

Cảm ơn ông trời đã mang bảo bối nhỏ đến với anh! Anh hứa sẽ yêu em và bảo vệ em đến cuối cuộc đời. Sẽ không khiến em một giọt lệ nào cả nếu có cũng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi! Yên tâm nhé bảo bối nhỏ! Anh yêu em! Jeon JungKook!

--------END-------

--●--
15/10/2015
Vương Di Nhật
--○--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro