Chương 1: Thân Thế (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

két....* Tôi phanh gấp xe tạo nên tiếng động lớn gây sự chú ý của nhiều học sinh trong trường, họ đều tia mắt về chiếc Mercedes của tôi. Tôi bước xuống xe, và y như rằng, tiếng xì xào bàn tán về tôi lại được tiếp tục từ ngày hôm qua còn dang dở.

Tôi còn chẳng thèm nhìn lấy tên tài xế ngồi phía sau xe. Sở dĩ tôi để hắn ngồi phía sau xe là vì hắn lái quá chậm, và có thể là tôi sẽ trễ học mất nếu để hắn chạy. Tôi nói:

- Có chuyện gì thì nói sau, tôi còn phải đi học. Và tôi yêu cầu cậu học lái xe lại nha.

Người tài xế trong xe đáp lời tôi: "Vâng Jeon Tiểu Thư!"

Ở khuất phía góc xa kia, một người lên tiếng nói:

- Nó là Jeon Jungkook, Tiểu Thư Jeon Thị. Tôi cũng chẳng rõ là cô ta giỏi việc gì nhưng trong cái trường này... chẳng ai dám đụng đến cô ta, duy chỉ trừ một người.....

- Ai cơ?

Tay của cô ta chỉ về phía cổng trường, vừa hay lúc lại có thêm một chiếc BMW đỗ lại. Từ trên xe, một cặp nam nữ tình tứ ôm nhau bước xuống. Tôi nhìn họ, rồi tỏ rõ thái độ khinh bỉ, tôi nói thầm:

- Sáng sớm mà gặp âm binh rồi.

Tên nam nhân dường như nghe thấy lời tôi, phát tiết lên mà lớn giọng nói:

- Cô nói cái gì đó?

Tôi nghe lời này lại không những không sợ mà còn nở một nụ cười khinh miệt đôi nam nữ đó. Tôi nói:

- Cô ta đã đá 100 thằng thì cậu sẽ là thằng thứ 101. Con cháu Jeon Gia sao lại chứa cái thứ ngu xuẩn như cậu?

Cô nữ sinh lúc nãy lại bắt đầu kể về đôi nam nữ kia:

- Người nam là Jeon Hong Ju, còn cô gái là Kang Yeona. Hong Ju là em họ của Jeon Jungkook, nghe nói nhà họ là một gia tộc lớn nên phức tạp lắm. Vì cùng hàng vai vế nên cậu ta không sợ JK. Còn cô gái đó là hoa khôi khối dưới. Nghe đồn cô ta cặp hết người này đến người khác nên...

Cô ta nói đến đây thì dứt lời, lắc đầu ngao ngán. "Trong trường không ai muốn làm thân với cô ta đâu."

Còn phía này, tôi nói xong rồi bỏ đi làm cô gái tên Yeona tức điên lên, bước lại phía sau nắm tóc tôi.

- Mày vừa nói gì đó?

Tôi dù có cáu giận đến đâu đi nữa thì sắc thái trên khuôn mặt vẫn không được phép để biểu lộ. Hong Ju thấy sự việc có vẻ không ổn nên bước đến gỡ tay của cô bạn gái của mình ra. Hắn ta nói:

- Thôi đủ rồi, đánh nhau với cái thứ không mẹ này thì chỉ tổn làm dơ tay em thôi.

Chuyện này vốn dĩ là chuyện mà tôi đã quen rồi, nhưng với điều kiện là hắn ta không nhắc đến mẹ tôi với ý xúc phạm. Tôi chẳng nói năng gì, tiến lại một chiếc bàn, bên trên còn một chai bằng thủy tinh. Dùng chút lực đập nó xuống bàn, tôi cầm miếng thủy tinh lại nắm tóc hắn ta, kề miếng thủy tinh lên cổ.

- Mày nói lại lần nữa xem, thứ mày mới vừa nói là gì?

Hắn ta hoảng sợ giọng lắp bắp: "Tôi nói không đúng sao chứ? Bộ chị có mẹ sao?"

Tôi giận dữ quát:

- Mày không có quyền nhắc đến mẹ tao. Chuyện nhà tao thì chẳng có liên quan gì đến nhà mày. Còn nếu mày cố tình chọc điên tao thì coi chừng.

Hắn vẫn cố chấp nói khích tôi:

- Chị làm được gì tôi. Thứ không mẹ.

Câu này thật sự đã chạm đến giới hạn cho phép của tôi rồi, tôi cầm miếng thủy tinh đâm vào sau bả vai hắn một phát, máu tuông ra:

- Mày thử coi, tao dám không?

Hắn một tay ôm vai, còn dám nói với tôi:

- Chị đừng quên tôi mới là cháu đức tôn, chị chỉ con của một kẻ người ở.

Tôi cầm miếng thủy tinh ấn vào càng sâu:

- Nếu không phải tao nể ông nội thì mày chết mấy kiếp rồi. Sẵn tiện tao nhắc cho mày nhớ, đứa con của người ở này có đủ quyền và tư cách để giành gia tài với mày. Chỉ hỏi câu "tao có muốn không?" hay thôi.

- Chị đừng có ỷ vào việc chị nắm 39% cổ phần công ty thì tôi sẽ sợ chị. Ba của tôi nắm tới 47% đó.

Tôi cười khẩy một cái rồi đẩy hắn ta ra, nữ nhân kia nhanh tay đỡ lấy Hắn. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi giận đến mức không kìm chế được bản thân vì mỗi lần tôi cáu giận đều có chú ấy kìm nén lại giúp tôi, tôi bỏ qua chút suy nghĩ thoán qua trong đầu rồi lại nói tiếp:

- Là bố mày nắm, chứ có phải là mày nắm đâu, tự hào cái gì? Cái thứ phá gia tri tử như mày thì tao thề là tao sẽ không để cho Jeon Thị lọt vào tay mày.

Yeona cao giọng nói:

- Đó cũng chỉ là ý kiến của chị, Hong Ju là độc tôn của Jeon Tộc, không cho anh ấy thì cho ai đây.

- Mày không mang họ Jeon, có nghĩa mày không có quyền nói chuyện với tao. Thân phận Tam Tộc Ngũ Kỳ (*) mày còn không xứng thì làm có tư cách để nói chuyện với tao."

(*) Tam Tộc Ngũ Kỳ là chỉ 5 gia tộc lớn hiện nay, nhưng 2 trong 5 số đã ẩn danh.

*Reng... reng... reng...* Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.

- Alo! Chú gọi con?

- Phải, Jungkook, con quay về công ty gấp, bên Kim Thị chỉ đích danh con đi ký hợp đồng thì họ mới chấp nhận.

- Con á?

- Phải, Jeon Tổng.

- Dạ được rồi! Nhưng hẹn họ vào ngày mai, hôm nay con có một bài kiểm tra, không bỏ được.

- Hôm nay có bài kiểm tra sao? Sao chú không nghe thằng Ju nhắc gì vậy?

- Chắc là nó quên thôi chú.

- Con học chung thì nhờ con kèm cặp nó dùm chú. Phải nó được phân nửa con thì hay rồi.

- Dạ. Con cúp máy đây ạ!

Tôi cúp máy rồi đi lên lớp một mạch, không nói gì thêm nữa.

Tôi là con gái của Jeon Chủ Tịch - Jeon Woo Kang. Mẹ tôi mất ngay khi sinh tôi ra đời, vì bà chỉ là vợ lẻ nên cũng không thể thờ trong nhà thờ dòng tộc. Nhưng tôi hứa rằng một ngày không xa đâu tôi sẽ khiến cho bài vị của mẹ tôi sẽ được đường đường chính chính đặt lên trang thờ.

Người lúc nãy nói chuyện điện thoại với tôi là cha của Hong Ju, hiện tại là đang là Phó Chủ Tịch của Jeon Thị. Ông ấy hiền từ nhân hậu, nhưng không hiểu sao lại sinh ra thứ con này. Ông ấy rất mến tôi, trong công ty thì hết lòng nâng đỡ.

Còn tôi thì chắc có lẽ là vì thiếu tình thương từ nhỏ nên rất băng lãnh, tàn nhẫn. Nhưng họ lại nói tôi rất giỏi, từ việc học hành ở trường đến việc làm ở tập đoàn đều như vậy. Tôi đã bắt đầu vào công ty từ năm 16 tuổi, đã 4 năm trôi qua rồi. Hiện tại tôi đã trở thành Tổng Giám Đốc của tập đoàn.

Hay nói đúng hơn tôi là kiểu người con nhà người ta trong truyền thuyết bước ra đấy. Họ bảo tôi kiêu ngạo, có lẽ là vậy nhưng cũng là do hoàn cảnh... chẳng ai có quyền trách tôi cả. Vì kể cả những người sinh rôi ra cũng chưa dạy tôi ngày nào thì người dưng là cái thá gì mà dám dạy đời tôi.

Ngoài cái tên Jeon Jungkook đó, họ còn thường gọi tôi là Rold chắc có lẽ là xuất phát từ chữ Rose và... Cold chẳng hạn. Nhưng tôi có bận tâm đâu, họ muốn làm gì thì làm, tôi thì vẫn cứ sống cuộc sống của tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook