Chương 3: Cố nhân. (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ấy nói thầm vào tai tôi. "Vì có hỏi nhóc hay không thì nhóc cũng chẳng được quyền có chút ý kiến gì."

"Ngang ngược." Tôi chỉ đáp lại hai từ, chú ấy cười trừ, cuối đầu chào ba tôi rồi rời đi.

Taehyung hạ tông giọng của mình xuống, không nhìn mặt mà nói ra sau với tên thư ký của mình, chú ấy nói. "Sắp xếp phòng cho cô chủ."

"Dạ?" Tên thư ký như có vẻ không hiểu.

"Tôi nói là, bảo dì quản gia sắp xếp một phòng cho Jeon Tiểu Thư."

"Chú à! Tôi có thể xin chung với chú có được không?"

"Sao vậy? Nhóc không thích ngủ một mình à? Lúc nãy nhóc nói nhóc lớn rồi mà."

"Con có nói là con lớn, nhưng từ sau khi mẹ con mất, con chỉ ngủ một mình thôi."

"Bao lâu rồi?"

"Bao lâu gì ạ?"

"Nhóc ngủ như thế bao lâu rồi?"

"Khoảng hơn 2 năm rồi." Tôi vừa dứt lời, chú ấy đã hôn lên má tôi, đôi môi của chú thật sự rất mềm mại.

"Từ nay, ta sẽ ngủ với nhóc, có được không?"

"Dạ được." Tôi phì cười. Hắn nói tiếp "Sau này nhóc sẽ sống chung với ta có chịu không?"

"Vậy là con sẽ không được về nhà sao?"

"Ta thấy thái độ của Jeon Tổng đối với con hơi...." Tôi chặn ngang lời chú ấy "Là vì ông ấy thương con thôi, chứ không có việc gì đâu ạ."

"Nhóc càng nói không, ta càng không tin. Vậy đi, nhóc ở với ta, một tuần ta cho nhóc về thăm nhà một lần. Được chưa?"

Tôi bĩu môi. "Con thì sao cũng được, chỉ lo cho ngài thôi."

"Lo cho ta sao?"

"Con có đọc báo thấy bào viết chú giống như ác ma vậy. Nuôi một đứa con ních có ổn không đây."

"Ta nó ta có thể làm được, nhóc tin không?"

"Có một sự nguy hiểm nhẹ."

"Nếu đã không tin thì hỏi làm gì?"

"Cho vui vậy thôi. Chứ chẳng phải chú đã bảo, con không có quyền được ý kiến sao?"

Từ đó về sau, tôi cùng sống với Hắn ở Kim Gia, à không là Kim Thự biệt thự riêng của Hắn. Đến năm tôi 8 tuổi thì tôi và Hắn cùng chuyển sang sống ở Mỹ, và cuối cùng là đến năm tôi 17 tuổi thì tôi lại trở về đây. Hắn cũng về theo, nhưng 2 năm sau lấy lí do vì công việc ở Mỹ gặp trục trặc nên Hắn bỏ về.

Buổi chiều hôm đó, tôi thay đổi trang phục, không thể ăn mặc như lúc tôi ở trong Jeon Thị được vì Hắn không thích điều này. Nếu không có Hắn tôi có thể diện mọi thứ mà tôi thích, tôi sở hữu một gương mặt high-fashion nên là muốn mặt gì cũng hợp...

Còn đối với khi đi gặp Hắn thì tốt nhất là nên kín đáo một xíu nếu không thì ông cụ non đó sẽ lại giảng đạo cho tôi nghe nữa thì mệt.

"Cốc... cốc... cốc" Tôi gõ cửa phòng. "Vào đi!" Một chất giọng trầm ấm vang lên phía trong.

Tôi chẳng còn có được kiên nhẫn, đạp cánh cửa, tôi đi nhanh vào trong, cầm sấp hồ sợ ném mạnh xuống bàn.

"Nè, cái quái gì vậy? Ai cho phép ngài lại dám vào phòng tôi."

"Em nghĩ tôi là gì? Mà lại không dám vào phòng em." Hắn quay chiếc ghế ra, mặt đối mặt với tôi. Tôi nắm cổ áo Hắn. "Bỏ đi 3 năm, rồi lại quay về với cái thái độ đó sao?"

Hắn cười nhếch mép rồi bảo. "Thì sao?"

"Trước khi tôi giết chú thì làm ơn cút ra khỏi phòng tôi."

"Tôi chỉ lỡ tay ném đi bức ảnh của hắn ta thôi mà, em có cần phải ứng mạnh như thế không?"

"Có đó, chú có thể làm bất kể chuyện gì nhưng riêng đụng đến anh ấy... tôi không cho phép."

"Em vẫn còn yêu hắn ta đến như vậy, thì 3 năm của tôi coi như bỏ. Chào em!"

"Chú đừng có như con nít vậy có được không? Tôi không yêu anh ấy, nhưng tôi quý anh ấy, anh ấy là người bạn thân đầu tiên của tôi."

Hắn quay lại, nhanh tay kéo tôi vào lòng. "Vậy tôi là gì của em?"

"Ngài là chú của tôi."

"Tôi không muốn nghe câu này. Nói sao cho tôi nghe lọt tai đi."

"Chẳng có câu gì khác để diễn tả quan hệ của hai chúng ta. Trên tình bạn, dưới tình yêu hả?"

"Sai... phải là trên tình bạn, trên cả tình yêu. Là tình cảm gia đình."

"Hợp lí, chú liệu hồn mà đi làm lại một khung ảnh mới cho tôi. Nếu không coi chừng đó."

"Ta không làm, cậu ta không xứng để em ngắm mỗi ngày như vậy."

"Chẳng phải vì chú đã đạp bỏ bức tranh của chú trên bàn tôi rồi sao?"

"Em không biết đi làm lại cái mới?"

"Không biết. Giờ thì mau về, ngày mai tôi đi kí hợp đồng, được chưa?"

"Được rồi, nhưng mà cho hôn miếng đi."

"Eosss, đi ra... đang ở công ty đó chú à."

"Công ty thì công ty, ai mà không biết, ta cũng chỉ sủng mình em thôi nhóc tì."

"No no no, con đã 22 tuổi rồi nhé, chú cũng hơn 30 rồi đi kiếm vợ đi là vừa."

"Vợ con gì? Có nhóc là đủ rồi."

"Nhìn mặt con giống tin chú không? Con với chú... mãi mãi bằng không."

"Chằng có thứ gì Kim Taehyung tôi muốn mà lại không có được cả."

"Một mình chú không thể xoay được cả thời thế."

"Nếu em đồng ý, tôi cùng em xoay."

"Chỉ tiếc, con không thể.... còn bao nhiêu cái gọi là đam mê, con còn chưa có thể thực hiện hết được, không thể để chú đợi mãi được."

"Chờ em... tôi chờ bao lâu cũng cam lòng."

Chú ấy hôn vào trán tôi, đôi môi vẫn mềm mại như lần đầu tiên chú ấy hôn tôi. Taehyunh đi ra bằng cửa sau, chẳng ai nghĩ một Chủ Tịch Kim Thị, cao cao tại thượng như chú ấy lại đi bằng cửa sau.

Chý ấy cũng bằng cách đó mà vào được công, đến phòng tôi, có lẽ vì chướng mắt cái bức ảnh đó nên chú Taehyung đã ném nó, kéo theo sự việc sáng nay ở trường nên tôi rất dễ phát cáu đã có lời xúc phạm chú ấy. Nhưng chú ấy cũng hiểu nên chưa bao giờ trách tôi những việc này.

Có thể chú ấy đã yêu tôi, nhưng... tôi cũng chẳng thể định nghĩa được tình cảm tôi dành cho chú ấy trong tôi hiện tại là gì, chỉ có thể giữ gìn nó thật thận trọng, vì có lẽ chỉ cần sơ xảy một chút thì tình cảm đẹp đẽ này chẳng còn nữa.

Tâm tư của tôi hiện tại chẳng còn chỗ để suy nghĩ về tình yêu nữa rồi. Gần đây, Jeon Thị và cả Jeon Gia đều gặp những chuyện nhãm nhí và nó gây mất thời gian của tôi rất nhiều.

~~~ Ngày hôm sau ~~~

"Soo Yong, cậu đi mua cho tôi một ly cà phê thêm một ít bánh ngọt vị dâu." Tôi ngồi trong chiếc xe BMW nói với cậu thư ký.

"Nhưng mà cô chủ thích ăn vị chuối hơn mà..." Cậu ấy đáp, Soo Yong là thư ký của tôi, cậu ấy khá đẹp và... đã tốt nghiệp đại học Oxford chỉ để về làm thư ký của tôi.

"Tôi nói sao thì làm vậy đi. Hôm nay thích ăn vị dâu được không?"

"Dạ được." Cậu ấy cũng đáp rồi rời đi mua nước cho tôi.

"Chọn cho mình một chiếc set đồ từ Gucci, một chiếc quần tây trắng, áo lụa màu đen ngắn ở trong, để hở eo, và một chiếc lazer trắng bên ngoài. Cùng một đôi giày cao gót đen từ Balenciaga...." tôi còn không biết là bản thân mình đang mặc những thứ gì mà các nữ nhân viên ở đây lại biết rõ mồn một thế này.

Tôi bước đến sảnh chính, có một nữ thư ký bước đến mời tôi đi theo cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook