Tập 9:Từ những giây phút đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi em đã có được tất cả mọi thứ em muốn. Em lại sợ khoảnh khắc đấy chỉ là một cơn mơ, khi tỉnh dậy tất cả đều là hư ảo, đều chỉ là tưởng tượng."

"Nhưng cũng thật may, khi tất cả mọi thứ biến mất, khi mở mắt dậy em vẫn sẽ được nhìn thấy anh. Vì giữa chúng ta, tất cả đều là thật".

---------------------------------------------"dãy phân cách"-----------------------------------------------------

JungKook bình thường mắt đã to, vì một câu nói nay lại càng to hơn. Jimin cũng bị làm cho hoảng hồn vía thầm nghĩ:"Cái thằng Jeon này, bình thường thấy im im, không màng sự đời vậy mà từ đâu ra xuất hiện một lần quá nhiều bóng hồng bên cạnh".

Thái độ của Jimin vẫn không đáng kể bằng thái độ của hai con người đang ngồi gần đấy, một khoảng cách vừa đủ để họ có thể nhìn thấy và nghe được giọng của JungKook, họ há hốc mồm kinh ngạc, không tin được vào những gì mình đã nghe. Yoongi thì im lặng, Taehyung thì phản ứng rất mạng với câu nói của Hwang Bom, nhanh chóng đi đến phía của JungKook, vừa đi anh vừa nói:

"JEON JUNGKOOK !!!! Một tên Min Yoongi đã là nỗi ám ảnh hằng đêm trằn trọc đối với mình, nay lại đến con nhỏ tên cái gì mà Hwang Bom này."

Nhìn thái độ của JungKook, Hwang Bom thật sự không mấy bất ngờ, vì cô đã đoán được cái biểu cảm này của JungKook từ trước. Cô bé tiếp tục ngại ngùng nói:"Có thể là anh không nhớ vì câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu, nhưng chúng ta thật sự là nhân duyên của nhau, em sẽ bên cạnh cho đến khi anh nhớ được mọi chuyện thật rõ ràng".

JungKook nghe thế mặt tỏ vẻ khó hiểu, nhưng sau đó lại nở nụ cười :"Anh luôn nghĩ trí nhớ của anh siêu phàm, nhưng hôm nay gặp được em thì anh thấy anh đã đánh giá quá cao về trí nhớ của mình rồi".

Bình thường, Jeon JungKook của chúng ta tuy là hòa đồng, dễ tiếp xúc, nhưng chỉ dừng lại mức nói vài ba câu, cười vài lần thôi. Nhưng lúc nói chuyện với cô bé này, JungKook đã cười, cười một cách thoải mái, không dè dặt điều gì. Vì ở cô bé này, JungKook cảm nhận được sự thân thuộc, rất thân thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi vì sao bản thân lại cảm nhận được điều này từ cô bé.

"Này, cô là gì của JungKook mà nói nhiều thế".Taehyung bước đến hậm hực hỏi.

Hwang Bom:"Xin chào tiền bối Kim Taehyung của tập đoàn Kim thị".

Taehyung nhăn mày :"Trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, cô là gì của Jeon JungKook?"

JungKook cắt ngang:"Là ai thì liên quan gì đến anh, đây chỉ là một cô bé thôi, anh có cần phải dùng cái thái độ đó để nói chuyện với Hwang Bom không. Với lại hôm nay là tiệc sinh nhật của Jiminie chứ không phải chương trình Q&A của anh."

Nghe thế, Taehyung bắt đầu nén cơn tức giận của mình xuống. Cũng đúng, hôm nay là tiệc vui của Jimin anh mà phá hỏng thì chắc sẽ vào "danh sách đen" của JungKook mất, với lại con bé đó cũng không có hành động gì quá đáng với JungKook nên anh tạm sẽ không nhắc đến nó nữa. 

Jimin nhìn thấy không khí có phần u ám nên nhanh nhảo dùng thái độ tích cực nói với mọi người:"Aaaaaa thôi nhé, chúng ta nhập tiệc nhé không thôi đồ ăn sẽ mất ngon hết".

Điều đặc trưng trong mỗi buổi tiệc tổ chức trong gia đình Jimin là sẽ có tiết mục khiêu vũ giữa các cặp đôi. Mỗi năm Jimin sẽ khiêu vũ với JungKook, nhưng đứng từ xa Jimin đã chao mài suy nghĩ nhìn về phía JungKook:

"Ày Kookie a~~~, không biết cậu có muốn khiêu vũ với tớ không?...."

"Nhưng tớ không thể chen đầu vào tranh giành với hai con người ấy, nhìn họ tranh giành làm tớ sợ quá JungKookkkk, chen vào thì sẽ bị ánh mắt của họ làm cho bóc cháy mất T~T"

Năm nay JungKook đặc biệt đắt show, Taehyung đứng bên phải lạnh lùng nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, bên trái thì Yoongi ung dung nhìn JungKook, đôi mắt đầy ấp chân thành thật sự muốn khiêu vũ cùng cậu.

Jimin đang loay hoay, không có JungKook nên chắc có thể cậu sẽ vào sofa ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình vì không thể giành và giải cứu cho Kookie. 

Đang định đi vào trong thì bỗng trước mặt xuất hiện một đôi bàn tay chìa về phía cậu :"Có thể cho anh vinh hạnh nhảy cùng em được không".

Taehyung linh cảm được điều gì đấy, tạm thu hồi đôi mắt hình viên đạn đang chằm chằm vào Yoongi, nhìn ngoắc sang phía Jimin, cười nhẹ: "Chịu đến rồi à ?"

Jimin bị làm cho bất ngờ:"A, được ạ. Dù sao em cũng đã bị cướp mất bạn nhảy".

Cả hai khiểu vũ cùng nhau, dưới ánh đèn vàng, dưới ánh mắt của rất nhiều người, vào lúc đấy nhìn họ như hòa làm một, từng nhịp lã lướt nhịp nhàng. Trông thật đẹp đôi, trông như họ sinh ra là được giành cho nhau vậy. 

Còn về phần của ba người đằng kia thì đã được giải quyết. Taehyung và Yoongi bị JungKook làm cho tuyệt vọng, cả hai ngồi sụ mặt trên sofa, trông như vừa bị hút cạn sức sống. Tình huống tay ba tranh giành đã được JungKook giải quyết bằng cách kéo Hwang Bom khiêu vũ cùng cậu, bỏ mặc hai con người ấy tự sinh tự diệt.

Jimin ngước nhìn con người trước mặt : "Anh trông rất quen mặt, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không ? Và sao anh lại muốn khiêu vũ với em?"

Người ấy :"Jimin đoán đúng rồi đấy, chúng ta đã từng gặp nhau rất nhiều lần, nhưng có lẻ anh chẳng có gì nổi bật khiến Jimin chú ý. Và...ay ya, nói sao nhỉ ? Có thể nói, anh giống cô bé Hwang Bom lúc nãy, tuy không gặp em từ rất lâu như cô bé gặp được JungKook. Nhưng từ những giây phút đầu tiên gặp em, anh đã rất muốn được là người quan tâm em mỗi ngày."

<End chap 9>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro