Vkook: Đổi cách xưng hô nha, vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chủ nhật, cái ngày mà Jungkook cho rằng hạnh phúc nhất. Thức dậy, mở mắt ra thấy Taehyung nằm bên cạnh, vòng tay còn ôm khư khư mình trong lòng. Khóe miệng Jungkook bất giác mĩm cười thật tươi. Khẽ hôn lên má Taehyung, gở vòng tay đang đặt trên người mình.

Rời khỏi giường....

....xuống sân quét lá khô...

"Aiya~ Là Kookie sao? Dậy sớm nhỉ?"

"Dạ, con chào cô Park. Chúc cô buổi sáng tốt lành"- Jungkook vui vẻ cúi chào người phụ nữ trung niên đứng trước mặt.

"Ờ...À, nhà con có thư...À không, nhà Tae Tae có thư nè. Nhưng mà, cô thấy nhà Tae Tae khóa cửa. Chắc là ông bà Kim đi làm ăn xa, nó qua nhà con ngủ ké có phải không?"- cô Park đưa lá thư trước mặt vào tay Jungkook.

"S-sao cô biết vậy cô? O_O"- Jungkook trố mắt nhìn cô Park.

"Chứ còn gì nữa, đúng chứ? Haha. Mà Kookie này, cô thấy nó lầm lầm lì lì vậy thôi chứ nó quan tâm con lắm đó. Sáng nào cũng mua bịch sữa đậu treo trước thùng thư chờ con ra lấy uống rồi cùng đi học. Mèn ơi, cô thấy mà ganh tị muốn chết!!"

"...Dạ"- Jungkook gãi đầu cười hề hề, mặt đỏ ửng lên như quả gấc.

"Nhưng mà, cô ơi! Cô không thấy...tụi con...hai thằng con trai...kì lắm sao?"

"Trời đất, cô có thấy gì đâu. Tụi con cũng lớn rồi, đủ tuổi để tìm hiểu nhau rồi. Nếu đã có người quan trọng ngay bên cạnh, phải giữ đối phương thật chặt. Nam hay nữ thì có quan trọng gì hả con? Huống hồ gì con với Tae Tae còn là trúc mã trúc mã, lớn lên bên nhau. Còn có chỗ nào không xứng?"- Cô Park vỗ vai Jungkook khuyến khích.

"Dạ, con biết rồi!"- Jungkook với ánh mắt hiền từ nhìn cô Park cảm tạ.

"Ừm, thôi cô về nha!"

"Dạ, cảm ơn cô về lá thư"- Một tay cầm chổi, tay còn lại vẫy vẫy tạm biệt cô Park.

Jungkook nghĩ đến những lời cô Park nói, miệng cười thật tươi. Cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc vì có Taehyung bên cạnh.

Sau khi quét sân, Jungkook vào nhà làm bữa sáng cho Taehyung. Chồi ôi, mùi trứng chiên thơm quá đuy  ̄ω ̄

"A~ Buồn ngủ quá!"- Một bàn tay ôm lấy eo Jungkool từ đằng sau. Kèm theo giọng nói ngái ngủ.

"A, dậy rồi hả? Sao không ngủ tiếp?"- Đặt một tay lên vòng tay ấm áp của Taehyung, Jungkook hỏi.

"Không có mày, sao tao ngủ được?!"- Taehyung cười nhếch mép, đưa môi mình chạm vào má Jungkook, dần dần trượt xuống môi.

"Aiya~ Tae...đang chiên trứng...a~"

Taehyung tiến đến tắt bếp. Hai tay giữ chặt hai bên má Jungkook, môi lưỡi giao triền mạnh mẽ. Tay hắn bắt đầu lần mò xuống vòng eo Jungkook.

Jungkook chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt với Taehyung, dần mất hết ý thức. Đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của hắn.

#Ngoàilề: *che màn hình* xin lỗi, nhưng mà tui chưa đủ tuổi và cũng chưa biết viết H 18+ (nếu 15+ thì được :v) nhưng mà sẽ không làm mấy bạn mất hứng đâu >//

"Này, đổi cách xưng hô đi!"- Hôn nhẹ lên gò má nhỏ xinh của Thỏ con, Taehyung đề nghị.

"Tại sao? Chúng ta chẳng phải từ lúc còn bé đã xưng hô như vậy rồi sao? Sao phải đổi?"- Jungkook bặm môi, ngạc nhiên nhìn hắn, có chút không cam tâm.

Tại sao phải như vậy? Tao và mày lớn lên bên nhau theo cách xưng hô này. Tao nảy sinh tình cảm với mày cũng vì cách xưng hô đó. Những lúc chúng ta ở bên nhau, mày hay nói rằng "Jungkook, mày giống con gái lắm đấy! Dễ thương, siêng năng chăm chỉ, thật thà. Nếu mày là con gái, tao nhất định sẽ bắt mày về...làm dâu cho mẹ tao. Nói thật đấy! Haha" và cứ như thế tao lúc cũng nghĩ "Nếu mình là con gái thì tốt biết mấy" . Đừng thay đổi!Kim Taehyung, hãy cứ như vậy.

"Xưng hô như thế, tao thấy không được đâu."- Đưa bàn tay thon dài ấm áp lên đỉnh đầu Bảo Bối xoa nhẹ.

"Không thích đổi >"< "- Jungkook ương bướng không nghe lời.

"Đi mà!"

"Không đổi!!"

"Đổi đi"

"Không mà!"

" ̄ˍ ̄"

"•︿•"

" ̄︿ ̄"

"Được rồi T^T Nhưng mà tại sao phải đổi cơ chứ??"

"Mày có thấy, ai đời VỢ CHỒNG lại xưng hô mày-tao không?"- Nhếch mép, quan sát vẻ mặt Jungkook.

"Vợ...vợ chồng???"- Ngạc nhiên, há hốc mồm.

"Phải a"- Hắn cười tinh nghịch, nhéo má Jungkook.

"Ai là vợ mày hả, đồ điên -﹏- ?"- Jungkook ngượng chín cả mặt, chui rúc vào trong lòng Taehyung.

"Mày đó! Từ hôm nay đừng xưng hô mày-tao nữa nhé, Vợ nhỏ của anh!"- Taehyung hai tay ôm chặt Bảo Bối trong lòng.

Anh thề là sẽ mãi mãi yêu thương, chăm sóc. Nếu nới lỏng vòng tay, chắc chắn sẽ lạc mất em. Nên anh sẽ ôm thật chặt. Ngược lại là em, hãy ở bên anh mãi nhé. Anh không dành đồ ăn với em nữa đâu, hứa luôn á. Yêu em.

~End

--●--
11/08/2015
Vương Di Nhật
--○--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro