Vkook: Phần kết - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, đây là một câu chuyện ngắn nói về cuộc sống thường nhật của hai cậu nhóc Kim Taehyung và Jeon Jungkook sống gần nhà nhau.

Và sau đây sẽ là cuộc sống của họ sau vài năm...

-----

Mới năm nào đó Jungkook chỉ là một học sinh năm hai Cao trung*, mà bây giờ đã trở thành năm cuối Đại học.

(*): Lớp 11.

Taehyng đã tốt nghiệp Đại học được một năm và được nhận vào một công ty bán cổ phiếu, khá ổn định.

Trong khi Taehyung quyết định đi làm kiếm tiền thì Jungkook lại an phận thủ thường học nấu ăn để trở thành một người vợ tốt.

À, chính là quên nói...

Sau khi Jungkook lên Đại học, bọn họ đã bắt đầu sống chung.

Taehyung đã nắm tay Jungkook và quỳ hàng giờ trước cửa nhà cậu, mong ba mẹ Jungkook đồng ý.

"Con yêu Jungkook, mong hai bác chấp thuận !"

Rất lâu về sau, khi nhớ đến câu nói này của Taehyung, cậu đều rơi lệ.

-----

Vẫn như mọi ngày, Jungkook làm cơm đợi Taehyunh tan tầm trở về sẽ cùng nhau ăn.

"Anh về rồi này !" Taehyung cởi giày, thay dép đi trong nhà, đi thẳng tới phòng bếp ôm lấy Jungkook.

"Về sớm vậy ? Em còn chưa làm cơm xong" Jungkook không buồn quay đầu nhìn Taehyung, vẫn tiếp tục công việc cắt cà rốt.

"Công việc xong sớm đó mà. Sao ? Em không vui à ?" Anh cắn nhẹ lên vành tai của cậu.

"Aiya..." Cậu không cẩn thận cắt vào tay, máu cứ theo đường cắt mà trào ra.

"Bà xã !" Giật mình cầm lấy tay Jungkook "Em thật bất cẩn !" Chau mày tức giận, đưa ngón tay vào trong miệng ngậm lấy.

"Anh..." Cậu sửng sốt vài giây, rồi lại mỉm cười dịu dàng, bàn tay còn lại đưa đến ấn dương* của anh điểm nhẹ vài cái "Không được tức giận"

(*): Điểm ở giữa hai chân mày.

Chợt cảm thấy thứ gì đó ấm nóng vuốt dọc ngón tay của mình trong khoang miệng anh, Jungkook hoảng hốt muốn rút tay ra. Anh cư nhiên lại nắm chặt cổ tay cậu.

Jungkook cúi đầu, nhỏ giọng "Anh, mau bỏ ra..."

Taehyung mỉm cười, thả ngón tay ra, đưa đến vòi nước rửa sạch rồi lại hôn nhẹ lên má cậu "Anh giúp em làm sạch mà"

Jungkook trong lòng mắng thầm: Sạch cái em gái anh !

Chuông điện thoại reo vang, cả hai đồng loạt nhìn về phía phòng khách. Anh hôn lên môi cậu một cái rồi lại chạy đi tiếp điện thoại.

"Alo, tôi là Kim Taehyung"

"..."

"Con chào mẹ !"

"..."

Jungkook trong bếp nghe được tiếng gọi 'mẹ' ngọt sớt như vậy, chắc là mẹ mình rồi. Cậu cười thầm, lại nghe anh gọi.

"Tiểu nhân nhi*, mẹ gọi em này !"

(*): Baby =)))))))))

"Em ra ngay !"

Vừa đặt điện thoại lên tai, câu đầu tiên cậu nghe được là câu nói mỉa mai cùng giọng cười của Jeon mẫu "Tiểu nhân nhi? Cưới nhau gần được ba mươi năm nhưng chưa bao giờ ba mày gọi mẹ như vậy. Chà, hạnh phúc quá nha !"

"Mẹ !" Jungkook đầu đầy hắc tuyến, liếc nhìn tên mặt đao vừa 'gây án' đã bỏ chạy.

"Thôi không đùa nữa ! Mẹ muốn mời ông bà thông gia đi suối nước nóng Lộ Thiên, nên gọi hỏi tụi con có muốn đến đó cho khuây khỏa hay không ?"

"Ngày nào vậy mẹ ?"

"Mồng tám tháng sau !"

"Hảo, con sẽ nói với anh ấy"

"Ừ, vậy thôi nhé"

"Chào mẹ"

Jungkook cúp máy, chạy lại ôm cổ hôn lên má anh "Ông xã ! Mình đi suối nước nóng nha !"

"Suối nước nóng ?"

"Ừm, có ba mẹ anh nữa đó"

"Khi nào ?" Giữ gáy, hôn lên môi cậu.

"Mồng tám tháng sau"

"Hảo, chiều ý em"

-----

Lại nói, sinh nhật năm trước của Jungkook trải qua vô cùng tồi tệ. Taehyung trước đó vài ngày được ba mẹ của anh điều ra nước ngoài có việc.

Biết anh không về kịp đón sinh nhật cùng mình, nên cậu không chuẩn bị gì. Sinh nhật không có anh ở bên cạnh, thật không còn ý nghĩa gì nữa.

Jungkook mặc thêm áo khoác, cầm một ly sữa nóng ra ngoài ban công hóng mát.

"Anh không về kịp, vậy tại sao không gọi cho em... ?"

Cậu khóc đến khô cả họng, đây là sinh nhật đầu tiên cậu phải khóc.

Khi đồng hồ điểm 23:55, Jungkook nhận được một cuộc gọi.

"..."

"Kookie, sinh nhật vui vẻ ! Anh tính giờ đúng chứ nhỉ ? Giờ này ở Hàn Quốc là OO:OO đúng chứ ?"

"Đúng con khỉ... Hic hic...anh.."

"Em khóc sao ? Đừng khóc, ở đây với Hàn Quốc chênh lệch múi giờ nhiều quá, nên anh tính không đúng...Em đừng giận, đừng khóc, anh đau !"

"...hic hic.."

"Kookie, thêm tuổi mới học hành chăm chỉ, phải ngoan ngoãn, mau ăn chóng lớn (?) có nghe không ? Khi anh trở về sẽ mang quà cho em. Jeon Jungkook...anh yêu em !"

"..."

Trên đồng hồ kim dài và kim ngắn cùng chỉ về một số OO:OO

"Cảm ơn Jeon Jungkook đã cho anh hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống"

----------------- THE END ----------------

Tada!!!

Au trốn lâu quá rồi =))

Mong mọi người ủng hộ :3

--●--
8/11/2015
Vương Di Nhật
--○--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro