.....And then....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS fanfic: And then... (Và rồi...)
Vmin (Taehyung & Jimin)
One-shot

Đó là một ngày khai trường đẹp. Khi mà học sinh ùa tới trường vui vẻ, cười đùa rôm rả thay cho những gương mặt u ám, mệt mỏi. Lạ thật! Cậu nhìn thấy tên nọ, một tên với mái tóc nâu cùng nụ cười ngờ nghệch. Nó vui tới nỗi cầm cặp quay mòng mòng mấy vòng, mấy thứ bên trong như muốn văng hết ra. Không hiểu sao, điều đó khiến cậu khó chịu.
_Oh...- đôi mắt ngước cao.
_Gì vậy?
_Ah hông có gìii!
_Haizz, mày lại dấu tao nữa rồi Taehyung àh. Chắc chắn trên lầu vừa có em xinh đẹp nào đi ngang qua. Hừm!
_Ầyyy~ Đi đi, coi tao với tụi bay có chung lớp không?
"Heh..." - cậu nhoẻn cười, nếu chưa muốn tả sự khinh bỉ ẩn trong.
"Kì quặc!"

_Uoay, để xem~ 11B8...... Đây dòi!
Nó chọn ngay bàn cuối sát cửa sổ. Mở bung cánh cửa ra.... Hơ, cảnh nhìn từ đây không như nó mong muốn. Lớp nó vuông góc với dãy hành lang, nơi có nhiều phòng học khác, góc nhìn chỉ hơn một phần tư thôi. Hay kệ, đằng nào cũng hơn so với ngồi bàn đầu. Tính ra ngồi đây thú vị phết, nhìn thấy ông thầy hắc ám chủ nhiệm 11B7 luôn kìa.
_Hốh hốh, xui rồi nhé, đụng phải thằng cha ấy thì khỏi đèo đú gì được nữa. Keke ơh... - nó há mồm ra.
"Cái thằng dị dị hồi sáng, chu choa bàn 2 nhỉ, B7 là lớp chuyên nữa. Nhìn đần vậy mà..."
Bốp!
_Mệ, đauu.
_Nhìn ai nói tao xem nào. Đến ngó gái cũng ngó mảnh thì thua rồi!
_Gái gái cái qq. Tao dòm tên bàn 2 kìa.
_Ểh? Tên đấy dòm làm chi? Hay muốn bắt nạt nó, nom mặt tồ vậy mà, hah.
_Bỏ dùm! Tao trước giờ hứng phá ai!
_Nè nè chờ tao.
Oáp.

Kiểu quái gì mà ông thầy già sắp chỗ nghiệt ngã, đã gần bàn giáo viên, còn gần cả cửa sổ. Hắt nắng vầy ngủ sao nổi? Cậu chán ngán chống cằm.
"Hờ, lại thằng dở đó, nhìn nhìn cái beep!"

Giờ ăn trưa đầu tiên. Thức ăn bao giờ chả thế, khó nuốt chết đi. Cậu cầm đũa xeo xeo. Suất ăn một nửa đây, và cậu còn chẳng ăn hết một nửa của nó.
Ngoàm ngoàm.
Tóc nâu ăn như hạm, thảo nào trông hắn cao phết, còn cậu thì... Đứng đậy, cậu lầm lầm bước đi.
_Này cậu gì ơi! Ăn uống kiểu gì vại? Lớn già rồi mà bỏ mứa là sao?... Này, điếc hả? - nó rời bàn chạy theo, khiến cả căn tin vốn xôn xao đều ngừng đôi chút.
_Sao mình gọi cậu không trả lời? -nó bắt kịp cổ tay cậu_Chà... *dòm bảng tên* Park Jimin?, bỏ thừa đồ ăn chả hay tí nào, cậu ráng vào xử nốt đi!
Cậu vùng tay, thanh thản bước tiếp. Không cần nói cũng biết nó giận điên lên, gân cổ nổi hết, mặt đỏ phừng. Trước giờ má nó, à quên, mẹ nó dạy nó đồ ăn nuôi sống nó, nếu không có đồ ăn thì thằng phá của Taehyung này có tiêu xài chơi bời cỡ nào cũng quyết ăn hết phần mình. Trên đời chúa ghét ba thứ láo lếu, lớp xực lớp bỏ, đã sai mà cộng thêm ngoan cố. Hà, lần đầu tiên nó thấy mình đủ đúng để phê phán mạnh mẽ người khác, mà có sai chăng nữa cứ nói, ức vậy, nó không phải loại chịu đựng giỏi.
_Jimin, cậu kì thế? Đến mở miệng nói cũng khó vậy huh? - Nó dần dần bước nhanh hơn, đuổi kịp được cậu sau khi nhận tràng lơ lơ lơ. Taehyung nhấn cậu vào tường, dí sát mặt:
_Minie àh, chah, nhây thiệt đó. Đúng là. Cậu mệt hả, không ăn nổi hah, hay đuối quá tới nỗi gì đều không nói? Nếu thấy nhiều thức ăn quá thì chia bớt cho người ta, còn thích nữa thì bỏ ăn luôn, hoặc đem theo cơm hộp ấy. Đến cả hé răng ...
_Nói đủ chưa- Cậu nhoẻn cười_Đạo đức giả kìa, lần sau đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. Cậu chưa đủ trình.- cườiii
Tiếng nước sôi reo đâu đây:))
Mố? Chưa đủ trình, hắn nghĩ hắn là ai? Nó nhấn lại cậu vào tường, lần đây ghì chặt hơn, tay gỡ nhẹ mắt kiếng của cậu ra, dòm sâu vào đôi mắt.....
_Phụttt.... Hé hé, hah, mắt nhỏ quá thể đáng luôn!
Bụp.
Hưởng một húc, Taehyung ôm bụng, miệng vẫn nhe ra. Nó để cậu đi, chính xác thì nếu nó còn nhấn đẩy kiểu đó ắt sẽ hưởng nhiều cú nữa. Trông nhỏ con vầy chớ khoẻ thua ai. Nó bớt tức hẳn, chỉ sau khi nhìn đôi mắt cụp đuôi có phần trẻ con đến buồn cười ấy.

_Trời.... Mới sáng đã gặp âm binh, thiệt szzz!-cậu bực dọc vắt vẻo ngồi trên lan can tầng thượng, ngay vị trí lúc bắt gặp nó, cái vị trí mà tưởng chừng nghiêng 5 độ thôi cũng đủ hôn đất mẹ.

Hít thở mạnh. Đàn chim tung cánh bay. Dõi theo cánh chim, tiếng thở dài bung ra. Giải thoát, cậu cần thứ đó.

Tan học. Cậu ấm Taehyung hôm nay dừng việc đi bar lại, trùm hẳn áo khoác, khẩu trang rồi cả mũ lên lẽo đẽo theo dõi cậu. Chắc nó hông ổn, dù có chán chơi với lũ bạn cỡ nào nó chẳng quỡn đến mức đeo thằng đần này. Vừa bước bước nó vừa nghĩ tới thái độ với hành động đáng gờm đó, sẽ được tên mắt hí kia trưng dụng khi phát hiện được. Hay kệ, lát tính tiếp. Nó thấy Jimin vào tiệm bánh ngọt. Ù uôi thế là phải gọi món ngọt, món duy nhất nó miễn cưỡng ăn hết. Nó chờ dư dư thời gian một chút mới vào. Không gian rộng, lượng khách vừa phải, hương thơm của bơ, trứng, đường toả ra không quá ngào ngạt khiến nó dễ chịu. Cậu mặc đồ nhân viên, bắt đầu làm việc. Nhưng hình như là phụ bếp, không phải bồi bàn. May mà không gian mở, trong bếp làm gì bên ngoài thấy tất. Nó tự dưng mừng vì cái gì đấy hông phí công hoặc phí time hay huốt mất cái gì gì đấy nữa tương tự. Taehyung gọi món. Bánh ngon đó, cà phê ngon nốt. Nó chưa xơi vội tại bận ngó cậu. Sẽ là góc khuất nếu nhìn từ bếp ra, nhưng từ hướng nó nhìn vào rõ mồn một í. Nó tính cả rồi.

Cách bày trí cửa tiệm đẹp lắm cơ. Nó cảm giác tuyệt hơn nhà luôn. Thực chất nó ở nhà quá ít, nên đến bị ấn tượng. Nó vớ đại một quyển sách trên kệ, rồi quay lại bàn dán mắt vào chúng. Quyển sách dường như có ma lực khiến nó đọc miệt mài mấy tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng lại lấy tay dụi dụi con mắt cho đỡ nhức. Nó chợt giật mình khi âm thanh xung quanh nhỏ dần. Đã hơn chín giờ. Chỉ vài ba đôi tình nhân còn ở lại. Nó đứng phắt dậy dòm vào bếp, đảo mắt kiếm cậu.

"Gì chứ, đừng nói là về rồi nha!"
Bóng dáng nhỏ nhắn mở vội cửa, lao ra ngoài. Kia rồi, nó lật đật đuổi theo, may mà hồi nãy tính tiền cả rồi. Nó thầm nghĩ rằng cũng khuya , ngoài việc cậu phải đến lớp học đêm, bằng không thì đi làm chi mà nhanh thế?.......
Taehyung thấy cậu bước chậm rãi lên cây cầu vượt dành cho người đi bộ, và nó cao.

Gió hùa, xô đẩy thành từng cuộn, thổi tung tóc mái của cậu. Jimin đưa ánh nhìn trầm ngâm xuống mặt đường, rồi thi thoảng trông đèn giao thông đổi màu. Xe cộ ít dần. Đây là lúc các xe oto tải chạy nhanh hơn.......
Cậu bây giờ đứng dưới cột đèn, hình nhân hiện màu đỏ. Jimin mong chờ thứ gì đó, có lẽ vậy, có lẽ cậu cần sang bên kia đường. Rồi... Chiếc balo bị tâng mạnh, cậu hướng chạy thẳng, từ bỏ việc chờ. Nó thở đầy ngao ngán. Chạy chạy mãi thôi, trời ạ.

Nó tặc lưỡi, vừa kìm tiếng chân thật êm mà giữ vững tốc độ, vừa láo liêng: hình như gần đây có club nổi dữ lắm, mặc đây là đâu. Những chỗ cậu tới toàn xa lạ với nó. Một thằng như nó đáng lẽ phải quần nát cái Seoul rồi ấy, sao bất bình thường vậy được. Jimin cuối cùng đã dừng lại trước ngôi nhà nhỏ, trên con hẻm khá dốc. Ngay lúc cậu cởi giày dép, nó cũng đứng ngoài ghi ghi chép chép số nhà. Nó chồm người nhìn khoảnh sân nhỏ qua cổng chính thấp bé. Khu vườn nhỏ xinh hiện ra nhờ bóng đèn khu phố mập mờ, căn nhà cũ, chưa đến nỗi sập xệ, đối với nó thì chỗ cho người ở vầy thật bé quá. Toan đi về, nhìn lần nữa, nó muốn chắc ăn vài điều. Xuống dốc, nó chợt nhớ, nãy giờ cậu chưa hề mở đèn.......

Cứ ngày qua ngày, Taehyung làm quen với mấy sự lắc đầu chán nản của bọn bạn vì dạo nay bỏ bê tụi nó quá, và thích nghi dần với nhịp sống của Jimin. Nó mang bài theo học lúc cậu làm việc, mua đại bánh hamburger cho bữa tối, đợi cậu về tới nhà chút xíu là nó văng về với má ngay, ngoan ngoãn ngủ sớm, ngưng chat chit sống ảo tới khuya lại - nó đeo cậu đủ đuối ràu ~~. Sáng tinh mơ đã tung mền, nó sửa soạn cặp vở đồ dùng mang theo kĩ càng, người ngợm tóc tai thơm hơn ngày thường nữa cơ. Nó đứng chờ tại trạm xe buýt cậu hay tới trường vào buổi sáng, ngồi trên chuyến xe đó, nó ngắm đô thị chuyển mình, chẳng mãnh liệt, không ì ạch. Mẹ nó bất ngờ trước việc: nó trầm tính đi, lại có phần hướng nội, biết để ý tới bà, tới gia đình hơn. Đơn giản vì trước hết nó tìm thấy vụ theo dõi này lạ lẫm, thú vị. Quẩy ở vũ trường hay gái gú này nọ miết ngán. Nó cư xử như vậy là do bắt chước cậu :)). Vào chủ nhật thì cậu đi mua sắm, chủ yếu là đồ trong gia đình. Có lần nó mua giấy dán tường hình thú về dán lên bức tường sang trọng phòng nó chỉ vì thấy cậu làm điều tương tự với căn nhà gỗ kia. Taehyung đơn thuần thích những gì Jimin làm. Nó cho rằng mấy điều đó mộc mạc, giản dị lắm. Tự thức nó say sưa nhìn nhất cử động của cậu, rồi dần dần gắn cậu vào mô-típ chuỗi hoạt động thường nhật. Nó vô thức cười khi bắt gặp bản mặt lim dim ngái ngủ kia, còn khi cậu cho đám mèo hoang ở công viên ăn, vuốt ve chúng và cười, tim nó bỗng hẫng đi vài nhịp. Ngót nghét đã gần năm trời. Vào hè, dịp lễ tết thì sinh hoạt của cậu có khác đôi phần, điểm giống nhau là vẫn đơn độc. Người thân của cậu không xuất hiện kể cả vào năm mới.Nó sau ngần ấy thời gian đã đang xác định được thứ tình cảm nảy sinh với Jimin đơn độc đó, càng rõ ràng hơn, rành mạch hơn.

Trông có vẻ là cậu chưa biết gì? Làm ơn, đến bọn đa cấp còn chả lừa qua nổi cậu í chứ :)), Taehyung hả, còn lâu mới phỉnh được cậu. Jimin nhận ra nó theo chân cậu từ ngày đầu tiên. Cái linh tính, bản năng huh... đại khái cậu toàn bộc lộ hết bản thân trước mặt nó mặc nội tâm đấu tranh tư tưởng điên cuồng cơ. Cậu tránh ánh mắt nó suốt- điều cậu thấy quái nhất. Chẳng phải chỉ cần đụng mắt nhau là đủ để tống nó ra khỏi cuộc sống tự tại của cậu hay sao? Nhưng cậu không thấy phiền, ngược lại, còn có chút ấm lòng lạ lùng kèm theo những trận gai người, đỏ mặt đột nhiên. Quỹ đạo của cả hai thay đổi. Cậu lo lắng về chuyện nào đó, chuyện liệu sẽ xảy đến, chuyện bóp nghẹt tim cậu mỗi lúc nghĩ về nó. Nó ảnh hưởng tới cậu nhiều phết đấy, do cậu tự mình dòm nó trên trường, qua ô cửa kính của lớp đó thôi, dòm xong thở gấp, lắc đầu nguầy nguậy. Jimin còn lo về chuyện khác nữa : cậu sắp hết thời gian.

*Flashback*
Xác người đàn ông lạnh ngắt. Mẹ cậu nước mắt giàn giụa, ngất lên ngất xuống. Cơn đột quỵ khiến ba cậu qua đời, cả trăn trối cũng không kịp. Mẹ cậu từ đây tâm lí bất ổn. Buổi chiều đẹp trời nọ, nắng nhuộm nhạt màu trên vòm lá, mẹ cậu dặn con mình đứng yên dưới cột đèn giao thông. Bà lao ra giữa đường đứng, hai tay dang rộng, miệng cười ngặt ngẽo... Hình nhân trên đèn màu đỏ. Đứa trẻ đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng không chớp mắt: chiếc container cán nát thân hình bà. Park Jimin chính thức mồ côi. Cậu may mắn nhận được người bảo hộ là ông lão người nước ngoài giàu, tốt bụng. Ông ấy có thiện cảm với cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, muốn cậu chuyển sang sinh sống với ông. Jimin đã từ chối. Ông lão vẫn vui vẻ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng đều đặn mỗi tháng, và để cậu-cậu nhóc mười hai tuổi tự lực cánh sinh theo đúng ý muốn. Cậu nôn mửa suốt thời gian dài, đến uống nước cũng mơ hồ cảm nhận vị tanh của máu. Về sau việc ăn thịt cá của cậu gặp khó khăn, cứ mỗi lần đưa đũa gắp thịt lên miệng thì cảnh tượng tràn về, salad, đậu phụ trở thành món chính. Jimin đã vật vã với những cơn đau đầu do ánh đèn điện mang lại nhiều như thế nào? Cậu đã mệt mỏi với cuộc sống thực tại như thế nào, đến mức ngay đêm đó đã định tự tử trước mặt Taehyung rồi sực nhớ ra cú điện thoại gọi ban sáng, nói rằng ông lão chỉ còn vài năm.............

Tình trạng thực sự xấu, cậu phải trả ơn cho vị ân nhân này dù có là bao nhiêu công sức, bao lâu thời gian đi chăng nữa.

End flashback.

Là ngày khai trường mới, có sự khác biệt. Nó sầm mặt còn tay chân giống rữa ra. Sau hồi lâu tìm kiếm tên Park Jimin khắp danh sách lớp mười hai chưa thấy, nó ùa vô phòng giáo viên xin xem hồ sơ điện tử và nhận tin: cậu đã rút hồ sơ. Nó thần người nghĩ ngợi chút đỉnh rồi bắt taxi đến nhà cậu. Đạp gãy cánh cửa, nó lao vào. Căn nhà trống trơn...

Tiếng của sự hối tiếc vụn vỡ, nó nghe cả tiếng gầm gừ rền la nơi con tim. Nó nấc nghẹn ngào như thiếu oxi.Lần đầu, nó sốc nặng tới vậy. Cậu là người đầu tiên khiến nó khóc không ra nước mắt, và mọi điều gào thét định buông đều đọng ứ ở cổ họng.

....................••••••••••••.................

Một Taehyung hai mươi lăm tuổi, sự nghiệp vững vàng, công danh vời vợi. Nó thừa kế tài sản của mẹ nó và từ đó phát triển lên mạnh mẽ thương hiệu cho công ty. Hàng tá cô nàng ngon nghẻ muốn cưa nó, còn nó chưa từng thực sự nghiêm túc hay vượt rào với ai. Nó băng lãnh hơn trước gấp nhiều, nhưng trái tim yêu thương thầm lặng mà nó thừa hưởng (bắt chước) từ cậu vẫn nguyên vẹn. Taehyung ngồi nhớ. Nó chẳng gượng ép bắt lòng mình gạt khỏi hình bóng cậu. Jimin cậu giống con nhím, luôn xù lông để bảo vệ mình. Jimin cậu tưởng chừng có cuộc sống tách bạch chốn đông đúc, song lại gắn kết với người cậu trân quý. Là khi cậu giúp ông bà lão hàng xóm giặt tấm chăn, phụ việc vặt và dùng bữa cơm cùng họ, hay khi cậu dừng bên vỉa hè rồi dúi vào tay đứa trẻ vô gia cư ổ bánh nóng hổi thay cho bữa tối... Cả lũ mèo hoang nữa. Jimin thật rất thích mèo, bệnh viêm mũi đáng ghét khiến cậu cứ sụt sịt, không thể nuôi chúng. Nay nó vẫn bỏ tiền nhiều vì việc khác, mục đích tốt đẹp hơn xưa: làm từ thiện.

Reng reng

Cuộc điện thoại gọi đến từ thư ký của nó cắt ngang dòng hoài niệm:
_Giám đốc, là trại trẻ thiểu năng và mắc bệnh Đao, mới mở cách đây vài tuần nên gặp khó khăn. Cậu muốn đi bây giờ chứ?
_Được.

Nằm ở ngoại thành, lối đi tới đó đẹp dịu dàng, mơ màng theo cách rất quen thuộc với nó. Hàng cây anh đào trồng thẳng tắp hai bên. Khuôn viên trại nom ưng mắt, và không có vẻ gì là một trại trẻ thiếu thốn về vật chất, vậy rốt cuộc khó khăn ở chỗ nào nhỉ?
_Giám đốc, chủ trại trẻ đây ạ!
Tinh thần của nó dừng làm việc, bộ óc đờ ra, tâm trạng cùng kí ức tự do xô, ép nhau, nhồi nhét căng cứng lồng ngực. Kim Taehyung, nó muốn mau chóng hành động ngay điều mà nó khao khát, day dứt tận đáy cõi linh hồn. Bởi người đứng trước mặt nó đây, không ai khác chính là cậu trai năm đó nó từng theo đuổi....

Và rồi, cánh hoa anh đào rơi xuống...
_Taehyung.... Taehyung ah.......

Tóc~ ..... Tách.......
___Kor___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro